Chương 6
“Sam Sam, cháu có chuyện gì, hãy nói với chú, cháu như thế này, chú rất đau lòng.”
Đường Bội Sam mở mắt ra, miệng lại mếu máo.
“Cháu nhớ ba, cháu nhớ mẹ.”
Hóa ra cô gái nhỏ nhớ ba mẹ, đã hơn hai tháng rồi cô chưa gặp họ, dù có tức giận đến đâu thì họ vẫn làm ba mẹ của cô.
“Từ lúc cháu đến đây chỉ có mẹ liên lạc với cháu, ba không gọi cho cháu một lần nào, có phải ba hết thương cháu rồi không?”
“Ba cháu thương cháu rất nhiều cháu có biết không? Ba cháu sợ cháu tức giận nên không giám gọi cho cháu nhưng ba cháu thường xuyên liên lạc cho chú hỏi tình hình của cháu. Ông ấy còn dặn dò chú rất nhiều, chỉ sợ cháu sống ở đây không được thoải mái.”
Đường Bội Sam nghe xong thì òa khóc nức nở, ba thương cô như thế mà cô nỡ lòng nào giận dỗi ba.
Bây giờ ba Đường đang ở nước ngoài, cô không thể đến gặp ba được, Lâm Bác Văn lấy Ipad ra gọi video cho Đường Bách Điền. Biết được con gái gọi điện muốn gặp mình, Đường Bách Điền bỏ ngang cả cuộc họp chạy ra ngoài nói chuyện với con gái.
Hai cha con vừa khóc vừa cười trò chuyện, Đường Bội Sam còn lấy bảng điểm ra khoe ông làm ông vui không ngậm được miệng.
Cuộc trò truyện kết thúc để lại bầu không khí ngượng ngùng giữa Đường Bội Sam và Lâm Bác Văn. Hai người ngồi trên ghế sô pha im lặng không ai nói câu nào. Lâm Bác Văn nhìn cô gái nhỏ trên mặt có một tầng mây hồng ngồi bên cạnh mình, cô đang xấu hổ. Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô đang để trên đùi.
“Chú sẽ đối xử với cháu thật tốt.” Anh dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cô nói.
Đường Bội Sam vẫn cúi đầu, ngẫn nghĩ một lúc mới lên tiếng.
“Ý chú là chúng ta sẽ yêu đương?”
“Cháu nói gì vậy? Chú không hiểu. Cháu muốn yêu đương với chú?” Lâm Bác Văn tỏ vẻ ngạc nhiên, liên tục đặt câu hỏi cho Đường Bội Sam.
“Chú…” Đường Bội Sam ngẩng mặt lên tròn xoe mắt nhìn anh.
Phản ứng của cô thật đáng yêu, Lâm Bác Văn nhích lại gần cô thêm chút nữa, cúi đầu hôn lên miệng cô một cái.
“Cô bé ngốc của chú thật đáng yêu, như này không phải là yêu đương thì là gì.”
Dứt lời, anh lại ghé vào mυ'ŧ môi cô. Cũng giống như lần trước, anh khẽ mυ'ŧ môi cô thật dịu dàng, mυ'ŧ môi trên, môi dưới rồi lại ngậm cả hai cánh môi mυ'ŧ một cái thật kêu. Đường Bội Sam bị chìm đắm vào nụ hôn của anh, cả người cô nhũn ra. Lâm Bác Văn sợ cô trượt ra khỏi ghế, anh một tay đỡ lưng, một tay giữ gáy cô làm sâu thêm nụ hôn.
Chiếc lưỡi anh đảo loạn trong miệng cô, liếʍ láp cả khoang miệng. Đường Bội Sam chỉ biết há miệng mặc cho anh càn quấy, nuốt nước bọt của anh. Nước bọt của cả anh và cô quá nhiều, cô không nuốt kịp, một ít bị tràn ra khóe môi. Tận đến khi cô hít thở không thông anh mới rút đầu lưỡi ra khỏi miệng cô. Cô thở hổn hển như con cá mắc cạn, anh lại tiến đến liếʍ đi hết nước bọt vương ở khóe môi cô.
“Ngốc quá, phải hít thở chứ, chú mà hôn cháu thêm một chút nữa chắc án mạng sẽ xảy ra mất.” Lâm Bác Văn ôm cô vào lòng trêu đùa.
“Tại chú hết.”
Đường Bội Sam giơ nắm đấm nhỏ đấm thùm thụp vào l*иg ngực anh. Anh mặc kệ cho cô đánh, nắm đấm của cô không đủ gãi ngứa.
“Bây giờ còn buồn nữa không?”
“Dạ, không ạ.”
“Về sau có chuyện gì phải nói cho chú biết nhé.”
“Vâng ạ.”
Sao cô bé của anh lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế này, Lâm Bác Văn mỉm cười ôm cô chặt hơn.
Lâm Bác Văn chỉ cho Đường Bội Sam nghỉ ngơi hai ngày sau kì thì. Ngày hôm sau, hai người lại tiếp tục công cuộc học hành. Đến 11 giờ, Đường Bội Sam mới làm xong bài tập. Cô thu dọn sách vở ra khỏi thư phòng tìm Lâm Bác Văn. Anh đang rửa bát đĩa vừa mới ăn khuya, đáng anh cao lớn đứng trong bếp chăm chú làm việc làm cô nhịn không được chạy đến ôm anh từ phía sau.
“Đã làm xong bài tập?”
Đường Bội Sam không mở miệng trả lơi mà chỉ áp đầu vào lưng anh gật gật.
Lâm Bác Văn lau khô tay rồi quay lại bế cô ngồi lên bàn bếp.
“Sao? Cháu muốn hôn chúc ngủ ngon à?”
Đường Bội Sam trợn mắt nhìn anh, ông chú già này lại nhét suy nghĩ vào đầu cô.
“Cháu muốn hôn cũng được, nhưng kĩ thuật hôn của cháu tệ quá. Cháu phải luyện tập nhiều, sau này còn nhiều lúc phải hôn, ví dụ như hôn chào buổi sáng, hôn chào buổi trưa, hôn chúc ngủ ngon, hôn chào tạm biệt, hôn khi gặp lại,…”
“Ai muốn hôn chú nhiều thế đâu. Cháu không thèm.” Đường Bội Sam bĩu môi lườm anh.
“Cháu không muốn thật à?”
Đường Bội Sam nghĩ ngợi, hôm qua anh hôn cô rất thoải mái, cả đêm cô không ngủ được vì nhớ tới nụ hôn của anh. Cô lần đều tiên yêu đương, lần đầu tiên hôn môi, không có một chút kinh nghiệm gì cả. Để anh một mình tự biên tự diễn như thế thì lại thiệt thòi cho anh.
Nghĩ xong rồi, Đường Bội Sam hai tay ôm lấy cổ anh tiến đến môi anh. Vì cô đang ngồi trên bàn bếp nên hai người không có sự chênh lệch về chiều cao, cô dễ dàng chạm được vào môi anh. Cô nhớ lại hai lần trước anh hôn cô, cô học theo mυ'ŧ môi anh, môi anh thật mềm, hình dáng môi rất đẹp, cô nhịn không được đưa lưỡi ra phác họa hình dáng môi anh.
Lâm Bác Văn đỡ lấy gáy cô, mặc kệ môi cô làm loạn trên môi mình.
Đường Bội Sam liếʍ láp môi anh chán chê nhưng không thấy anh mở miệng, cô lấy lưỡi đẩy đẩy hàm răng của anh, anh vẫn không hề hé ra. Hừ, cô biết anh đang trêu cô. Cô đưa một tay xuống véo eo anh một cái.
Lâm Bác Văn bị cô véo đau kêu lên một tiếng, miệng hơi hé ra. Đường Bội Sam nhân cơ hội này đưa lưỡi vào trong miệng anh. Cô bé này cũng lắm chiêu trò, anh mỉm cười trong lòng.
Đường Bội Sam tiếp tục là học trò giỏi, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô lướt qua hàm răng của anh liếʍ láp, chán rồi lại tìm lưỡi của anh. Lưỡi của vừa to vừa mềm, lưỡi chạm lưỡi cảm giác thật thoải mái, đầu lưỡi cô tê dại. Nghịch ngợm trong miệng anh đến mỏi lưỡi, Đường Bội Sam mới tách khỏi môi anh. Cô há mồm thở dốc, lưỡi như bị tê cứng.
“Lưỡi cháu tê mất rồi.”
Lâm Bác Văn mỉm cười, lưỡi cô tê dại, cơ thể anh cũng tê dại. Cô làm loạn trên người anh làm người anh em của anh cũng tê dại. Vừa xong anh đã phải hơi lùi thân dưới ra phía sau một chút để tránh vật đang cương cứng trong quần đυ.ng vào bụng cô. Chỉ mới bị cô gái nhỏ hôn một chút mà đã cứng, thật không có tiền đồ.