Em Và Thầy Giáo Ở Chung Nhà

Chương 5: Nụ hôn đầu dành cho thầy

Chương 5

Đường Bội Sam ngậm miệng lại tỏ vẻ hờn dỗi. Trên miệng của cô còn dính ít nước, Lâm Bác Văn mỉm cười rút lấy tờ giấy nâng mặt cô lên lau đi vết nước. Ngón tay anh vô tình chạp vào bờ môi của cô, cảm giác mềm mại truyền đến ngón tay anh. Đôi môi nhỏ chúm chím căng mọng như trái đào đã hấp dẫn anh tiến tới gần.

Trái tim Đường Bội Sam đập loạn nhịp trước hành động của anh, ngón tay anh mềm mại, ấm nóng lướt qua môi cô khiến cho người cô như bị điện giật. Nguồn điện bắt đầu từ môi lan tỏa ra khắp cơ thể, từng chút từng chút len lỏi vào tim cô.

Khuôn mặt anh dần dần tiến lại gần, chỉ còn một chút nữa thôi là môi hai người chạm nhau. Chút lí trí còn lại đã khiến Lâm Bác Văn thức tỉnh, anh vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Em học tiếp đi, thầy đi rửa bát.” Nói xong, anh vội vàng đi ra ngoài.

Ban đầu Đường Bội Sam có chút hoảng sợ, nhưng khi Lâm Bác Văn bỏ đi rồi thì cô lại có chút hụt hẫng. Độ ấm của ngón tay anh vẫn còn vương vấn trên cánh môi cô. Hình ảnh anh dịu dàng đút súp cho cô, lau miệng cho cô cứ hiện lên trong đầu cô khiến cô không thể tập trung vào việc học được. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, cô quyết định hôm nay học đến đây thôi, ngồi nữa cũng không tập trung được.

Kì thi giữa kỳ hai cuối cùng cũng đã đến, Lâm Bác Văn đích thân đưa cô đến trường, trước khi vào cổng trường còn kéo cô lại dặn dò rất kĩ cứ như mẹ già sắp gả con gái về nhà chồng.

Kiến thức đã có ở trong đầu, Đường Bội Sam dễ dàng vượt qua kì thi. Tuy rằng còn một số bài không làm được nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Không đến một tuần sau, kết quả điểm thi đã có, Đường Bội Sam xuất sắc đứng trong top 20 khiến cả lớp và giáo viên chủ nhiệm đều ngỡ ngàng, dù cô đứng thứ 20 trong top nhưng đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Đường Bội Sam vui mừng cầm bảng điểm về nhà khoe với Lâm Bác Văn, cô chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay về nhà nhanh hơn.

Lâm Bác Văn đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa sau đó là giọng nói vui mừng của Đường Bội Sam.

“Thầy ơi, em làm được rồi.”

Anh vừa mới quay người ra thì Đường Bội Sam lao nhanh như một cơn gió về phía anh. Cô vứt cặp sách trên ghế rồi cầm tờ bảng điểm nhảy lên ôm anh. Lâm Bác Văn bất ngờ trước hành động của cô, anh bị cô ôm cổ, hai chân quấn lấy hông anh làm anh lùi về phía sau mấy bước. Anh sợ cô bị ngã, một tay vội vàng ôm lấy lưng cô, một tay đỡ mông.

Anh còn chưa hết bất ngờ, cô đã tặng cho anh hai nụ hôn vào hai bên má rồi cười khanh khách. Anh giật mình, tim như ngừng đập, suýt nữa đánh rơi cô xuống đất.

Đường Bội Sam quá vui mừng nên không để ý cũng như tiết chế hành động của mình, có lẽ bởi vì những ngày tháng học tập cùng nhau cô với anh đã trở nên thân thiết hơn. Cô vẫn giữa nguyên tư thế đó giơ bảng điểm cho Lâm Bác Văn xem.

“Thầy nhìn xem, em lọt top 20 rồi, em làm được rồi.”

Lâm Bác Văn một tay đỡ mông cô, một tay nhận lấy bảng điểm mỉm cười khen cô gái nhỏ.

“Giỏi lắm, thầy biết em làm được mà.”

Lúc cảm xúc vui mừng đã vơi bớt, Đường Bội Sam mới biết mình đang treo trên người Lâm Bác Văn, cô ngượng ngùng đỏ mặt từ từ tụt xuống khỏi người anh.

“Cháu…cháu về phòng đây.”

Cô dựa vào cửa phòng, tay đặt lên trái tim, tim cô sắp vỡ ra rồi, nó đập rất nhanh, cảm giác này vừa mới lạ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hai ngày nay, Lâm Bác Văn không thấy Đường Bội Sam líu lo bên cạnh mỗi tối, đi học về, ăn cơm xong là cô về phòng ngay, tâm trạng của cô không được vui. Anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Anh đến phòng cô gõ cửa, một lúc sau Đường Bội Sam mới đi ra nhưng cô lại không chịu ngẩng đầu lên.

“Chú tìm cháu ạ.”

“Cháu có chuyện gì buồn à? Nói chú nghe xem.”

“Không có ạ.” Đường Bội Sam vẫn không ngẩng đầu lên.

Anh thấy giọng cô run run,anh lo lắng dùng hai tay nâng mặt cô lên. Cô đang khóc, đôi mắt sưng húp, con ngươi ửng đỏ. Vì không muốn anh thấy giọt nước mắt của cô nên cô đã kìm nén nước mắt của mình, dòng nước bao phủ đôi mắt to tròn đen nháy. Cái mũi của cô ửng đỏ phập phồng, đôi môi hồng hào mím chặt mếu máo. Khuôn mặt cô đáng thương đến nỗi khiến Lâm Bác Văn có suy nghĩ chỉ cần cô đừng khóc thì cô muốn cái gì anh cũng cho. Thấy cô như vậy, tim anh bị nhói lên từng hồi.

“Đừng khóc cô bé ngoan, có chú ở đây.” Anh dịu dàng cất giọng.

Anh quá dịu dàng làm cho Đường Bội Sam không kìm được, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Anh rất đau lòng, hai ngón tay cái vội vàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

“Sam Sam, sao lại mít ướt thế này.”

Lâm Bác Văn càng nói, cô càng khóc nhiều hơn, cô vươn đôi tay ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh cũng ôm lấy cô dịu dàng vuốt tóc cô dỗ dành.

“Ngoan, chú thương.”

Anh lại một lần nữa nâng mặt cô lên, đôi môi tiến lại gần hôn lên đôi mắt sũng nước của cô, tiếp đến anh đặt nụ hôn lên chiếc mũi nhỏ. Lâm Bác Văn biết mình đang làm gì, anh biết mình đã nảy sinh tình cảm với cô gái nhỏ. Nhìn cô rơi nước mắt anh rất đau lòng, anh muốn hôn lên đôi môi run rẩy của cô. Và anh đã làm như thế, đôi môi anh lưu luyến rời bỏ chiếc mũi nhỏ xinh tiến đến cánh môi mềm mại.

Môi của cô thật mềm, lại có vị mặn của nước mắt, anh âu yếm mυ'ŧ lấy đôi môi, vị mặn đắng bị anh nuốt hết, bây giờ chỉ còn vị ngọt ngào trên bờ môi.

Cái hôn của Lâm Bác Văn làm Đường Bội Sam run rẩy, sự dịu dàng của anh khiến trái tim cô loạn nhịp. Anh hôn cô rất tỉ mỉ, ngậm mυ'ŧ đôi môi cô thật nhẹ nhàng. Cô khao khát hé mở cánh môi muốn anh thương mình nhiều hơn.

Đôi môi cô vừa mở, chiếc lưỡi mềm mại của anh liền đưa vào khám phá. Lưỡi anh quét qua hàm răng đều đặn của cô, rồi lại đưa vào khám phá mọi ngóc ngách trong miệng, dịu dàng cuốn lấy lưỡi cô.

Nụ hôn của anh khiến người cô tê dại, cảm giác khó thở dần dần tăng lên, thêm cả cảm giác mỏi cổ khiến cô không chịu được. Anh quá cao, cô lại quá thấp, cô chỉ đướng đến vai anh.Để thức hiện nụ hôn này, cô phải ngửa cổ hết cỡ, anh phải cúi đầu thật thấp.

“Ưm…”

Đường Bội Sam rên lên một tiếng, tay đấm vào ngực Lâm Bác Văn. Anh thấy cô khó chịu, anh dừng lại nụ hôn, môi hai người tách ra khéo theo một sợi chỉ bạc. Cô vẫn nhắm mắt, miệng hơi hé thở hổn hển. Anh nhịn không được lại đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô quá đáng yêu rồi.