Chương 7
Lâm Bác Văn đáng chết, nói chuyện yêu đương với cô mà cho cô lắm bài tập, lại còn toàn bài khó nhằn, Đường Bội Sam Vừa làm bài vừa buông lời mắng Lâm Bác Văn.
Đợi mãi không thấy anh vào giảng cho cô mấy bài khó, cô chạy ra ngoài phòng khách tìm anh. Anh không ở phòng khách, chắc đang ở trong phòng ngủ, thấy cửa phòng anh đang mở cô rất tự nhiên tiến vào vì đây cũng không phải lần đầu tiên vào phòng anh. Thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Đường Bội Sam biết anh đang đi tắm nên cô định bày trò dọa anh.
Cô nấp ở vách tường cạnh phòng tắm, đợi anh ra sẽ hù dọa anh cho bõ tức. Đợi một lúc, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, tiếng mở của vang lên. Đương Bội Sam vụt ra khỏi chỗ nấp dơ hai tay định hù dọa anh thì đập vào mắt cô là người đàn ông đang khỏa thân tay cầm khăn tắm đang lau tóc.
Anh vừa tắm xong, nước vẫn còn đọng trên cơ thể, tựng giọt chạy từ cổ xuống phía dưới, cơ thể rắn chắc làm cho giọt nước cũng uốn lượn theo từng múi thịt. Mắt cô không tự chủ được chạy theo mấy giọt nước. Đập vào mắt cô là bộ phận nhạy cảm của đàn ông, có lông xung quanh bộ phận đó kéo dài lên đến rốn, vật đàn ông sẫm màu rũ xuống vì cái nhìn của cô mà hơi giật giật.
Lâm Bác Văn cảm thán, cô gái nhỏ thật to gan, dám nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của đàn ông.
“Sao em lại ở đây?”
Anh lấy khăn tắm quấn quanh hông che đi bộ phận nhạy cảm đang dần dần cương cứng. Anh và cô đã thay đổi cách xưng hô như những cặp đôi bình thường yêu nhau.
Đường Bội Sam mặt đỏ như gấc, ấp úng mãi không nói lên lời.
“Sao không nói gì? Hay là em lại muốn nhìn?” Lâm Bác Văn miệng tủm tỉm cười trêu trọc cô.
“Em thèm vào, xấu xí như vậy ai thèm nhìn, giống như quả đỗ, không, còn xấu hơn cả quả đỗ.”
Lâm Bác Văn mỉm cười đi đến gần Đường Bội Sam ghé vào tai cô nói.
“Khi nào em đủ 18 tuổi, anh sẽ cho em ăn đỗ.”
Đường Bội Sam thẹn thùng đẩy anh ra.
“Em muốn ăn đưa chuột, cà tím, ai thèm ăn đỗ của anh.” Nói xong cô bỏ chạy về phòng.
Lâm Bác Văn ôm bụng cười, cô muốn ăn dưa chuột hay cà tím thì ngay bây giờ anh cũng có thể cho cô. Anh tháo khăn tắm ra nhìn gậy thịt của mình, nó đã cương cứng sung huyết, qυყ đầυ lộ ra ngoài, gân xanh nổi lên bao lấy thân gậy thịt. Đường Bội Sam mà nhìn thấy hình ảnh này chắc cô sẽ không muốn ăn đưa chuột hay cà tím nữa. Côn ŧᏂịŧ của anh còn to hơn thế, không biết cô ăn có tiêu không.
Anh càng ngày càng không thể khống chế được bản thân khi tiếp xúc với cô, chỉ cần cô ôm anh, côn ŧᏂịŧ của anh cũng rục rịch cương cứng, cứ như thế này chắc anh hỏng mất. Anh nhẩm tính sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của cô rồi, anh rất muốn cô, nhưng anh cũng muốn cô tự nguyện cho anh.
Chủ nhật, Lâm Bác Văn đưa Đường Bội Sam ra ngoài giải trí, học hành rất quan trọng nhưng học xong phải ra ngoài cho thư giãn đầu óc. Đây cũng có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Đường Bội Sam thích đi công viên trò chơi, anh chiều cô cùng cô chơi đến nửa ngày. Đến buổi chiều hai người đi mua sắm, buổi tối cùng nhau đi xem phim.
Bọn họ chọn một bộ phim học đường, xem đến giữa tập phim hai điễn viên chính bắt đầu hôn nhau. Lâm Bác Văn thầm nghĩ, bây giờ trên trường học học sinh nào cũng như vậy ư? Anh quay sang nhìn Đường Bội Sam, mặt cô hơi ửng đỏ, mắt đảo xung quanh. Lúc này anh mới để ý, mấy cặp đôi xung quanh họ bắt đầu hôn nhau.
“Em cũng muốn?” Anh ghé vào tai cô hỏi.
“Ai thèm.” Cô lườm anh một cái.
Lâm Bác Văn mỉm cười, tay ôm mặt cô quay về phía mình cúi đầu hôn lên môi cô.
“Em không thèm, nhưng anh thèm.”
Nói xong anh lại tiếp tục hôn cô. Đường Bội Sam không từ chối, cô đưa tay ôm cổ anh làm cho nụ hôn thêm sâu. Cô đã học được kĩ thuật hôn môi từ anh nên phối hợp với anh rất nhịp nhàng. Cô há miệng để anh đưa lưỡi vào trong, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau khiêu vũ. Thỉnh thoảng anh còn cuốn lưỡi cô ra ngoài mυ'ŧ mát. Đường Bội Sam bị kĩ thuật cao siêu của anh làm cho đầu hàng, người cô nhũn ra, cơ thể bắt đầu nóng lên. Biết cô sắp không chịu được, Lâm Bác Văn mới buông cô ra. Mắt anh hơi đỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, phía dưới lại bắt đầu rục rịch. Đúng là tự hành hạ mình mà. Anh còn muốn hôn cô nhưng nếu tiếp tục thì chắc anh tự thiêu cháy mình mất.
Đường Bội Sam thở hổn hển cũng nhìn vào mắt anh, cô dường như cũng rất muốn, anh nhìn thấy khát vọng trong đôi mắt ấy. Bộ phim chưa kết thúc, hai người đã dẫn nhau ra khỏi rạp chiếu phim ra bãi để xe.
Vừa vào trong xe, hai người lại dính lấy nhau thêm lần nữa, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Lâm Bác Văn không để cho Đường Bội San có cơ hôi biểu diễn những gì mới học được. Anh vội vã mυ'ŧ môi cô, chiếc lưỡi to mềm mại khấy đảo trong miệng cô mυ'ŧ hết nước bọt của cô. Nước bọt của cô thật ngọt ngào, anh hôn thế nào cũng thấy không đủ. Anh cuốn chiếc lưỡi nhỏ của cô ra ngoài dạy cô khiêu vũ cùng anh. Cô học hỏi rất nhanh, phối hợp với anh rất nhuần nhuyễn. Chiếc lưỡi hồng hào quấn lấy lưỡi của anh, đôi môi ngậm đầu lưỡi của anh mυ'ŧ mát.
Cơn sóng tình ào ạt cuốn hai người ra khơi. Lâm Bác Văn nóng hết cả người, tay anh vuốt ve trên lưng cô rồi luồn vào trong chiếc áo phông hướng đến hai bầu vυ'. Đường Bội Sam còn đang chìm đắm trong nụ hôn của anh, cô không để ý đến việc tay anh đã đặt trên vυ' cô sờ nắn.
Cô gái nhỏ con đang ở tuổi dậy thì, cặp đào tiên nhỏ nhắn lọt thỏm trong bàn tay anh. Sờ qua lớp áσ ɭóŧ không thỏa mãn được Lâm Bác Văn, anh đưa tay ra đằng sau cởi khóa áσ ɭóŧ. Đường Bội Sam vẫn không hay biết gì, chiếc lưỡi của cô còn đang mải mê đuổi theo lưỡi của anh. Cô thầm nghĩ trên đời này sao lại có người hôn giỏi như anh.
Bầu ngực của cô được giải phóng, Lâm Bác Văn đưa tay nắm lấy một bên nhào nặn. Lúc này Đường Bội Sam mới có cảm giác ngực mình bị một bàn tay nắm lấy. Cô buông môi anh ra, hai mắt đầy sóng nước nhìn anh.
“Ngoan, cho anh sờ một chút.”
Tay anh vẫn để trên ngực cô, một tay vuốt ve mái tóc của cô dỗ dành. Cô như bị anh bỏ bùa mê, cứ thế gật đầu. Anh mỉm cười hôn lên trán cô, bàn tay tiếp tục nhào nặn bầu ngực. Anh cho ghế xe hơi ngả xuống, để cô nằm trên ghế cúi xuống hôn khắp mặt cô, bàn tay còn lại cho vào áo chăm sóc bên ngực còn lại. Ngực cô tuy nhỏ nhưng thật mềm, đầṳ ѵú nhỏ nhắn, thỉnh thoảng anh lại dùng hai ngón tay nhéo lấy đầṳ ѵú. Đường Bội Sam không chịu được rên lên một tiếng
“Ưm…” Cô xấu hổ lấy tay che miệng lại, mím môi để bản thân không bật ra âm thanh xấu hổ.
Cơ thể cô bắt đầu có những thay đổi lạ lẫm trước nay chưa từng có, phía dưới của cô nóng lên bắt đầu rỉ nước, chẳng nhẽ cô lại tè dầm. Cô kẹp hai chân lại muốn dòng nước ngừng chảy nhưng dòng nước không nghe lời cứ nhỏ giọt ướt đẫm qυầи ɭóŧ của cô.
“Sam Sam, đừng cắn môi.” Anh hôn lên môi cô dụ dỗ cô mở miệng.
Cô vừa mới mở miệng, anh lại nhéo lên đầṳ ѵú cô khiến cô bật ra tiếng hét.
“Ưm… A… Đau.”
Anh đúng là đồ đáng ghét.
Thời gian đã trở về khuya, ngày mai hai người phải đi học, đi làm, Lâm Bác Văn không đùa bỡn cô nưa. Anh lưu luyến chia tay hai trái đào, mặc lại áσ ɭóŧ cho cô rồi cả hai cùng về nhà.