Tuy rằng cảm giác có dị vật tồn tại trong bướm nhỏ thật sự rất khó chịu, nhưng Man Vân cũng không dám móc cái thứ trong cơ thể mình ra.
Cô về nhà gắng gượng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngã xuống trên giường, những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay chẳng khác gì thước phim không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Những biểu cảm khác nhau trên mặt Tần Dịch cũng liên tục hiện ra trong lòng của cô.
Người đang yêu thầm rất dễ lo được lo mất. Bây giờ cô đang ở trong giai đoạn này. Cảm xúc của cô không ngừng thay đổi, vừa phiền muộn vừa ngọt ngào.
Chịu đựng rồi lại chịu đựng, Man Vân thϊếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau thức dậy cô theo thói quen sờ điện thoại di động, mở ra xem thì thấy ba giờ sáng hôm nay Tần Dịch gửi cho cô một dòng tin nhắn: Cho cô một ngày, đường Xương Tường.
Man Vân nhếch môi, hôm nay phải đến đường Xương Tường à? Nhưng chẳng phải đường Xương Tường đang thi công hay sao? Mới có một tuần thôi mà, hình như không xong nhanh vậy đâu nhỉ? Hơn nữa cái gì mà thời gian một ngày là sao? Cô không hiểu nỗi Tần Dịch đang nói gì, cũng không đoán ra được, định lát nữa sửa soạn rồi chạy qua. Lúc xuống giường bị cái thứ trong cơ thể chọt vào người một cái, cô mới nhớ ra trong bướm nhỏ của mình còn để thứ gì. Bèn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh lấy ra.
Nhìn chìa khóa màu bạc trong tay, và tin nhắn Tần Dịch mới vừa gửi đến: Công ty dọn nhà 2 giờ sẽ đến.
Man Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thì ra nguyên nhân anh không chở cô về đườn Gia Hối là vì muốn cô cuối tuần này dọn đến đường Xương Tường. Hơn nữa, chỉ có thời gian một ngày để dọn nhà.
Man Vân xoa xoa mặt, vỗ mặt mình hai lần, cột tóc đuôi ngựa lên bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Chỉ lấy những đồ đạc cần thiết của mình đem đi. Tất cả mọi thứ có liên quan đến Khổng Huy đều chuẩn bị vứt đi hết, bao gồm cả bức ảnh lúc trước cô muốn giữ lại làm kỷ niệm.
Nhìn tấm ảnh, Man Vân sờ sờ môi, cô và Tần Dịch từng hôn môi một lần, chỉ tiếc là vào thời điểm đó, vào trường hợp đó. Chính bản thân cô còn chưa kịp hưởng thụ tỉ mỉ, e rằng sau này cũng không còn cơ hội như thế nữa, nghĩ lại cũng thấy thiệt thòi. Man Vân thở dài, vứt tấm ảnh vào trong thùng rác.
Trước khi rời đi, cô lại nhìn lướt qua căn nhà mình đã ở suốt ba năm nay. Tuy rằng cô cũng không tình nguyện chuyển đến đường Xương Tường cho lắm, nhưng cô không dám chống đối mệnh lệnh của Tần Dịch, hơn nữa cô cũng không muốn ở lại căn nhà có hơi thở của Khổng Huy lởn vởn quanh đây nữa. Dù sao thời gian ở lại cũng không dài, cứ xem như ở nhờ nhà anh vậy.
Đường Xương Tường cũng khá gần với tập đoàn Thịnh Tự, rất thuận tiện cho cô đi làm. Căn phòng rất sạch sẽ ngăn nắp, đầy đủ đồ dùng trong nhà. Điều làm cô bất ngờ đó là bày trí không phải chỉ có mỗi hai màu trắng đen, rèm cửa sổ màu hồng nhạt, bàn ghế màu gỗ nâu, ghế sô pha màu kem, trên ban công còn có mấy chậu cây xanh biếc.
Cho nên căn hộ ở đường Xương Tường cố tình trang trí như thế này để đón cô vào ở hay sao? Man Vân không dám mơ tưởng hão huyền, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nổi bong bóng vui vẻ.
Man Vân đẩy cửa phòng ngủ ra, cô nhíu mày, nơi này có phong cách lạnh lẽo với hai màu trắng đen làm chủ đạo. Chẳng lẽ anh định dọn vào đây ở à? Cô vội vàng đóng cửa lại, cũng không bản tại, có thể chỉ là theo thói quen, chỉ cần là đồ đạc của Tần Dịch thì toàn bộ cô đều không dám sớ rớ vào.
Cô đi tới phòng ngủ tiếp theo, bên trong sáng sủa hơn rất nhiều, cũng trang trí nhiều màu sắc hơn.