Sếp Tổng Của Tôi Là Gã Tồi

Chương 44.2

Trên tủ đầu giường bày một chiếc điện thoại di động mới, là mẫu tháng sau mới tung ra thị trường. Cô mở nguồn điện thoại lên, bên trong đã lắp sẵn thẻ sim điện thoại. Trong dnah bạ liên lạc chỉ có hai chữ Tần Dịch, đồng thời còn được cài đặt thành người liên lạc số một. Chẳng phải đã nói cài danh sách đen là được hay sao? Suy cho cùng thì là do cô quá ngây thơ, cũng may người liên hệ của cô cũng không nhiều lắm, tùy tiện báo đại cho mọi người là cô đã đổi số là được rồi.

Cô mở vali hành lý ra, chuẩn bị sắp xếp một chút.

Đúng, cô không còn hành lý nào khác nên cũng không cần đến công ty dọn nhà, chỉ đi nhờ xe bọn họ sau đó xách vali hành lý qua đây mà thôi. Toàn bộ những thứ có liên quan đến Khổng Huy cô đều bỏ lại ở chỗ đó, một mặt là cô cũng không cần, mặt khác, cô cũng không mong rằng Tần Dịch sẽ lấy cái gì đó ra kiếm chuyện để trừng phạt cô. Con người của anh, ý muốn chiếm hữu của anh thật sự rất mạnh.

Cô sắp xếp quần áo, định treo lên, nhưng lúc mở tủ quần áo ra thì Man Vân lập tức đứng hình, trong tủ đồ là một loạt cái loại quần áo được xếp ngay ngắn đâu ra đó. Tủ quần áo thứ nhất toàn là váy ngắn. Tủ quần áo thứ hai thì là váy vừa váy lửng. Tủ quần áo thứ ba, khỏi cần mở ra cũng biết trong đó toàn là váy dài. Các loại váy đủ màu sắc từ nhạt đến đậm được xếp theo thứ tự đâu ra đấy treo trong tủ quần áo, toàn bộ đều là những thứ ngày hôm qua cô cùng đi mua với Tần Dịch.

Man Vân mở tủ kéo ở dưới tủ quần áo ra, hàng đầu tiên, hàng thứ hai đều trống trơn, nhìn có vẻ như là để chứa đồ trang sức. Sau khi mở ngăn kéo ở bên dưới ra, Man Vân lập tức đỏ bừng cả mặt. Tất cả đều là những bộ đồ lót ngày hôm qua mấy cô nhân viên bán hàng vồn vã giới thiệu cho cô, bao gồm cả mấy thứ tương tự với đồ lót tình thú kia nữa. Toàn bộ tag áo đều đã được cắt ra, hơn nữa bên trên còn thoang thoảng hương thơm của nước giặt quần áo.

Không lẽ sau này phải mặt những thứ này đi qua đi lại trước mặt Tần Dịch à? Man Vân đóng tủ quần áo lại, cô cảm thấy cô cần yên tĩnh một chút.

Tâm trạng rối bời đi vào phòng bếp nhìn một chút, phòng bếp ở đây cũng hệt như hai căn hộ khác của Tần Dịch. Cùng một màu sắc, cùng một phong cách bày trí và thứ tự giống như hai bên kia. Man Vân lắc đầu đi ra ngoài, đều là tượng trưng cả thôi, chỉ là phòng khách và phòng ngủ thứ hai thay đổi phong cách một chút xíu thôi, nhất là phòng ngủ thử hai. Cũng không biết có phải là vì lý do thời gian trang hoàng không đủ hay không. Nghĩ đến đây thì Man Vân hơi ngạc nhiên một chút. Chỗ này mới trang trí hơn một tuần lễ, vì vậy chỉ có sửa sang lại phòng khách và phòng ngủ thứ hai thôi à?

Cô lấy hết can đảm suy đoán, bởi vì Thẩm Ngôn còn đang nhăm nhe muốn liên lạc với cô, lo rằng Thẩm Ngôn sẽ đến nhà cô canh me nên Tần Dịch mới vội vàng kêu cô dọn sang đây? Tâm trạng vốn dĩ đang phơi phới lập tức trở nên nặng trĩu, Man Vân thở hắt ra một hơi. Không vì chuyện gì khác, chỉ là ý muốn chiếm hữu của Tần Dịch thật sự quá mạnh. Phỏng chừng khoảng thời gian anh đã liệt Man Vân vào trong phạm vi những vật sở hữu của anh. Vì thế không cho phép người ta dòm ngó tới cô. Đối với anh mà nói, cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ vật, hoặc là con thú cưng mà thôi, đúng không? Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, rất phù hợp với cái từ này: thú cưng! Hơn nữa còn là thú cưng được lên kế hoạch nuôi nhốt.

Đúng mười hai giờ khuya, Tần Dịch đúng giờ đi tới đây tiến hành kiểm tra. Anh đẩy cửa ra thì thấy Man Vân đang nằm ngủ trên ghế sô pha, cơ thể nhỏ nhắn của cô co rụt lại nằm chèo queo trên ghế sô pha. Tần Dịch cởϊ áσ khoác vắt lên ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh Man Vân xoa nắn khắp nơi trên cơ thể cô, từ mắt cá chân lên bắp đùi, từ bụng lên đến cần cổ. Mãi đến khi cô thức dậy, anh mới rút tay về. Man Vân mở mắt lim dim nhìn về phía anh, anh bèn nở một nụ cười tà ác mà quyến rũ.

Sau đó lại là cuộc chơi đùa thân thể suốt nguyên đêm dài.