Sếp Tổng Của Tôi Là Gã Tồi

Chương 22.2

A, mì cô nấu ngon như vậy sao? Muốn ăn thêm phần thứ hai sao? Man Vân ngoan ngoãn đứng ở trước bàn ăn nói: “Được, tổng giám đốc Tần.” Tần Dịch nhìn cô, ánh mắt sắc bén, như con thú đang chờ thời cơ, ánh mắt như vậy rất có tính xâm nhập, Man Vân quay mắt đi nhìn sang nơi khác.

“Sữa đâu?” Tần Dịch gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

“A… A…” Man Vân chạy về phía phòng bếp lấy sữa. Lúc đi ra thấy Tần Dịch đang tao nhã ăn mì cô nấu, trong lòng cảm thấy vừa đau xót vừa ngọt ngào.

Tần Dịch nhìn cô một cái: “Đứng đó làm gì?”

Man Vân nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện của anh, lấy ống hút cắm vào hộp sữa. Thấy hạn sử dụng ghi bên trên vẫn còn rất mới, chắc là có người tới đây thay đổi thường xuyên. Anh lại không hay ở đây, không ai ăn mấy thứ này, thật lãng phí sức người sức của. Đúng là nhà tư bản độc ác!

Tần Dịch gắp miếng trứng ốp lếp trong bát đưa tới trước mặt Man Vân. Man Vân nghi ngờ nhìn thoáng qua miếng trứng ốp, anh không thích ăn trứng ốp lếp sao?

“Ăn no còn biểu diễn.” Tần Dịch bất ngờ nói một câu, Man Vân suýt phun sữa trong miệng ra, ra sức hút hút sữa bị chảy ở bên môi, mặt liền đỏ lên.

Tần Dịch nhìn, thâm trầm nhìn cô một cái rồi ăn mỳ tiếp.

Man Vân cắn ống hút hút sữa trong hộp một cái. Cúi đầu nhìn mặt bàn, từ từ đem ánh mắt dời lên trên, cô không dám nhìn quá nhiều, từ đáy chén, dần dần lên cạnh chén, rồi đến đôi đũa khuấy động trong bát, rồi ngón tay trắng nõn. Lại không dám nhìn lên trên nữa. Len lén nhìn ngón tay của Tần Dịch. Đây là lần duy nhất cô có thể yên tâm to gan nhìn anh.

Bỗng nhiên nghĩ đến một cái, lúc ở văn phòng anh nhéo cổ tay cô một cái, nhưng không hề lấy khăn tay lau đi. Trong lòng liền nhảy nhót, có phải chứng tỏ anh không bài xích đυ.ng vào cô không? Chỉ là một giây sau liền phủ định niềm vui kia, không chừng lát sau anh vào tắm đã lấy nước khử trùng rửa sạch mấy lần rồi. Nhưng cho dù như vậy, anh không thể hiện vẻ chán ghét rõ ràng ở trước mặt cô, cô cũng đã rất vui rồi. Thầm cười bản thân vô dụng, chỉ một hành động nhỏ như thế cũng có thể khiến cho cô vui vẻ như vậy được.

“Vừa rồi ở trong xe đã nghĩ cái gì?” Tần Dịch lau miệng, nghiêm túc nhìn cô hỏi.

“A? Không, không có gì.” Man Vân chột dạ. Thật ra cô đã nghĩ chuyện cô thích anh có cần hỏi hay không không quan trọng, cô quyết định là được. Dù sao đối với anh mà nói đó cũng không có ý nghĩa gì, anh cũng không có khả năng nảy sinh tình cảm với cô. Hỏi ra sẽ chỉ nhận được lời đau lòng, vẫn không nên nói thì hơn.

Rõ ràng Tần Dịch không tin, nhưng cũng không hỏi lại, cảm xúc của cô với anh không có ý nghĩa. Cô chỉ cần nghe lời là được.

“Ăn trứng ốp lếp đi.” Nói xong Tần Dịch đứng dậy đi đến phòng khách.

Man Vân nhìn miếng trứng tron bát liếʍ liếʍ môi, thật ra cô không đói bụng, nhưng vẫn ăn vào, vì đôi đũa của Tần Dịch đã chạm qua nó. Trong giây phút này Man Vân cảm thấy bản thân thật hèn hạ, sao cô có thể biến thành như vậy chứ? Vừa khinh thường bản thân, vừa ăn hết hai miếng trứng ốp lếp vào trong bụng.