Man Vân ăn trứng ốp lếp xong lại ngồi xuống bên cạnh bàn ăn một lúc rồi mới đến phòng khách. Tần Dịch ngồi trên ghế da cát đen nhánh gác chân nhắm mắt nghỉ ngơi.
Man Vân đi đến bên cạnh, đứng nhìn anh. Anh nhắm mắt lại, cô có thể buông phòng bị trong lòng xuống để ngắm anh, lông mày dày đậm, môi mỏng nhàn nhạt, mũi dọc dừa, gương mặt tuấn tú. Nếu không nhíu mày, không thấy anh lạnh lùng nghiêm nghị, thật sự rất đẹp trai, hơn nữa gương mặt còn rất thân thiện. Nhưng ánh mắt của anh quá sắc bén, cũng có tính xâm lược. Mỗi lần nhìn anh đều rất dễ bị ánh mắt kia theo đuổi, làm cho người ta dễ dàng bỏ qua gương mặt của anh. Hoặc là nói, thật sự không dám nhìn chằm chằm vào anh.
“Đang nhìn cái gì?” Bị Man Vân nhìn đến si mê, Tần Dịch bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Man Vân thu tầm mắt lại, liếʍ liếʍ môi nói: “Không, không có gì.”
Tần Dịch mở đôi mắt vừa làm cho người ta ngại ngùng lại vừa thu hút người khác, thản nhiên nói: “Bao giờ tới ngày.”
Mặt Man Vân đỏ ửng như quả cà chua: “Ngày, ngày mai.”
“Mấy ngày?” Tần Dịch nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cũng rất tự nhiên.
“Năm ngày.” Man Vân vẫn cúi thấp mắt, anh hỏi như hỏi chuyện bình thường, nhưng cô lại không thể bình tĩnh nói chuyện kì sinh lý như anh được. Trong lòng cảm thấy rất ngại ngùng.
Tần Dịch đứng dậy hất cằm về phía bãi cát nói: “Vậy nắm chắc thời gian bắt đầu đi.”
Man Vân nhìn anh một cái, lại nhìn về phía cát. “Cát, trên cát?”
Tần Dịch nhìn chằm chằm cô: “Có vấn đề gì không?”
“Không có, không có.” Man Vân nhích nhích lại gần cát, nhưng không dám tiến tới gần anh. Bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Man Vân vừa cởϊ qυầи áo vừa nghĩ, thật ra cô không cần cởϊ áσ, hai lần đều mặc đồ lót, anh cũng không yêu cầu cô cởi. Cũng đúng thôi, gay mà, sao có thể hứng thú với vòng ngực của phụ nữ chứ. Anh chỉ muốn xem phần bên dưới của cô mà thôi. Khả năng chỉ là tò mò, tò mò cấu tạo thân thể phụ nữ mà thôi? Cho nên khả năng anh bất lực hơn là gay? Cô cần phải cởϊ áσ sao? Có cần hỏi một câu hay không? Nhưng mà cô không dám hỏi.
Nên cởi sạch, hay là chỉ để lại đồ lót. Không mặc đồ lót, các bước cởi cũng giảm bớt đi. Cũng không cần xoắn xuýt chuyện này nữa.
Trong lúc cô đang tính ngồi xuống cát, Tần Dịch gọi cô. “Đợi một chút.”
Cô nhìn về phía Tần Dịch, trong mắt mang theo ý cười không rõ hàm xúc.
Tần Dịch đi tới chỗ cô, đứng trước thân thể gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, khẽ nói câu: “Hôm nay cô rất nghe lời, sẽ được khen thưởng.”
Bởi vì khoảng cách rất gần, khi Tần Dịch nói chuyện hơi thở nóng ran phả lêи đỉиɦ đầu cô, rất ngứa, trong lòng cũng ngứa.
Nói xong Tần Dịch bước nhanh tới cầu thang, chống tay nhìn cô một cái, bên môi treo một nụ cười. Cười có hơi tà ác. Man Vân còn chưa thấy rõ anh đã lên lầu.
Man Vân khôi phục lại tinh thần, khen thưởng, thưởng cái gì? Cô đã bị trừng phạt rồi. Nếu được khen thưởng kiểu kì quái thì cô không muốn, cũng không dám muốn. Nhưng cô có thể từ chối sao?
Đứng ngây ngốc ở đó, không dám ngồi cũng không dám cử động, thân thể trần trụi bị gió đêm thổi qua, da gà nổi lên. Xoa xoa người, tiếp tục chờ.
Lúc Tần Dịch xuống dưới lầu, làn da của Man Vân lạnh ngắt, nhưng trên mặt lại nóng lên. Anh cầm cái gì trong tay vậy? Một chiếc cà vạt màu đen với cái gì đó màu tròn tròn nhỏ nhỏ.
“Xoay người lại.” Tần Dịch ra lệnh.
Man Vân không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người đưa lưng về phía. Tần Dịch nắm lấy hai cổ tay của cô, lấy cà vạt trói lại. Động tác rất nhẹ, ngón tay thô ráp và cà vạt mềm mại thỉnh thoảng lại lướt qua làn da của cô, làm cho hai chân cô có hơi run rẩy.
Cà vạt màu đen trói chặt hai cổ tay trắng mịn của cô, càng làm nổi bật làn da trắng sáng hơn, làm người ta thấy hưng phấn.
Xoay người Man Vân lại rồi khẽ một cái, cả người cô ngã vào cát.
“Giơ chân lên.” Tần Dịch bấm bấm thứ gì trong tay.
Man Vân ngoan ngoan mở hai chân ở trên cát, rất tự giác để tiểu huyệt tới gần cát. Hai tay bị trói chặt ở đằng sau, chỉ có thể chống ở phía sau lưng.
“Tốt, rất nghe lời.” Giọng Tần Dịch khàn khàn, giọng điệu không còn lạnh lùng, mà mang theo chút hơi ấm. Man Vân nghe thấy trong lòng liền thoải mái, tiểu huyệt phía dưới không nhịn được tiết ra dịch thủy. Nếu sau đó anh vẫn nói với cô như vậy, thì bảo cô làm gì cô cũng tình nguyện.
Tần Dịch hơi ngồi xổm xuống, cho quả trứng nhỏ màu đen trong tay vào bên trong tiểu huyệt của Man Vân.
“A.” Man Vân kêu lên một tiếng. Thứ kia lành lạnh, thô ráp, len vào bên trong cánh môi dầy của cô, làm cô rất thoải mái, cũng thấy hưng phấn đến kì lạ.
Bỗng nhiên thứ kia rung lên một cái, khẽ chạm vào âʍ ѵậŧ của cô. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nháy mắt truyền khắp thân thể. Man Vân khẽ kêu: “Ôi ôi ôi ôi.”
Tay đã bị trói chặt, cô không thể lấy tay ngăn lại, hai chân muốn kẹp chặt thì lại bị Tần Dịch đẩy ra. Cho dù mông có vặn vẹo thế nào, thì thứ kia cũng rung theo, không trốn tránh được.
TEAM SUNSHINE NHẬN NẠP VÀNG QUA CHUYỂN KHOẢN VÀ MOMO VỚI MỨC GIÁ ƯU ĐÃI HƠN NẠP THẺ.
Liên hệ qua zalo: 0392559217.
Hoặc truy cập link bên dưới, chọn mua vàng của Team Sunshine
https://s1apihd.com/user/deposit/p2p/#h1