Tình yêu thật sự là tự khắc sâu vào mà không gì có thể ngăn cản nổi, cũng không cần đáp lại, chỉ cần làm hết sức mình. Cảm giác như vậy, tuy sẽ mất mác vì không được đáp lại, nhưng vẫn thấy ngọt ngào, cho dù là ngọt ngào chua xót hay là ngọt ngào đau khổ. Có lẽ cô nên thử chút, như vậy thì trong lòng sẽ không có gì trói buộc, sẽ không bị gông xiềng trói buộc, cũng không cần tạo áp lực cho chính mình, có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái cả tâm hồn lẫn thể xác.
Phải thử chút sao? Trong lòng đã đưa ra quyết định gì thì dĩ nhiên sẽ âm thầm thực hiện.
Tâm trạng Man Vân trở nên thoải mái hơn, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng đi: “Trứng ốp lếp anh thích chín hết hay là lòng đào?” Rất tự nhiên xoay người nhìn về phía Tần Dịch, bên miệng còn treo một nụ cười.
Tần Dịch nhìn thoáng qua Man Vân đeo tạp dề đang cười với mình, sắc mặt không có biểu cảm gì, chỉ cau chặt mày, trầm giọng nói một câu: “Tùy.” Rồi xoay người rời khỏi phòng bếp.
Man Vân thu nụ cười lại, quả nhiên rất là mất mác. Xoay người nhìn về phía miếng trứng đang kêu tí tách, bĩu bĩu môi, cô sẽ quen thôi.
Thật ra cô đã quen rồi.
Lúc cô bê mì và trứng ra không thấy Tần Dịch đâu. Đặt bát xuống bàn ăn, tìm bốn phía một vòng, phát hiện ra Tần Dịch đang đứng ở trên ban công trước hồ nhân tạo hút thuốc lá. Hút rất là nhiều, một điếu lại một điếu, trên mặt đất đã có rất nhiều tàn thuốc.
Hồ nhân tạo rất yên tĩnh, vào buổi đêm trông rất đẹp, có ánh sao trên trời chiếu xuống. Ven bờ hồ là một vòng đèn đường sáng lấp lánh, chiếu xuống mặt hồ mờ mờ ảo ảo, trông rất mơ mộng. Người ở trước mặt mặc áo sơ mi trắng, hơi tựa vào lan can đưa lưng về phía cô, như là một bức tranh, trầm tĩnh mà xinh đẹp.
Gió đêm khẽ lướt qua gò má, dịu dàng nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh, cực kì thoải mái. Tần Dịch hơi thất thần liếc nhìn bóng người chấm đất ở cách đó không xa.
Hai người bọn họ một người yên lặng nhìn đằng sau, một người thì nhìn bóng dáng phía trước, không ai lên tiếng phá hỏng giây phút yên tĩnh xinh đẹp này.
Ánh đèn khẽ động, dưới ánh vàng mơ hồ, ánh trăng trên bầu trời cong cong, như là đang cười, làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ yên tĩnh tạo thành gợn sóng lăn tăn, rất yên tĩnh lại không có một tiếng động nào, giống như nội tâm của cô vậy, không ngừng kích động trong im lặng, bị dậy sóng. Cô rất hi vọng giây phút này có thể dừng lại, cô có thể lẳng lặng nhìn anh như vậy vĩnh viễn.
Lại hết thêm một điếu thuốc nữa, Tần Dịch ổn định lại cảm xúc xong liền xoay người về phía Man Vân, khi đi ngang qua vai cô, cô nghe thấy anh nói: “Ăn cơm.”
Tần Dịch đi đến trước bàn ăn, nhìn một chén mì có miếng trứng ốp lại có một miếng trứng ở bên cạnh, lạnh giọng nói: “Một phần?”
Man Vân vội đi qua nói: “Tôi uống sữa là được, tôi giảm cân.” Anh chỉ nói bảo cô nấu cơm, cũng chưa nói muốn ăn cơm cùng nhau, cô cũng không dám tự làm thêm phần của mình.
Tần Dịch ngồi vào trước bàn ăn, sắc mặt khó coi, ăn một miếng xong nói: “Lần sau làm hai phần.”