Man Vân gật gật đầu đi vào phòng bếp. Phòng bếp này thật sự quá lớn. Rất khó tưởng tượng một người không nấu cơm ở nhà thì làm một phòng bếp lớn như vậy để làm gì? Các loại dụng cụ nhà bếp đều đầy đủ hết, đồ dùng cao cấp được đặt ngay ngắn trong phòng bếp. Không ngoài ý muốn, tất cả đều là trắng đen. Đi đến trước tủ lạnh đen trắng nghiên cứu một hồi lâu mới mở ra. Đồ uống chủ yếu là nước trái cây rượu, hoa quả, mọi thứ đều có chỉ không có đồ ăn. Bảo cô làm thế nào?
Rùng mình đóng cánh tủ lại, Man Vân quay đầu nhìn qua, Tần Dịch ôm tay dựa vào khung cửa, cúi mắt nhìn cô. Vẻ mặt hơi dịu dàng, Man Vân thấy vậy nuốt nước miếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, bây giờ cô rất muốn uống một ngụm rượu để bình tĩnh lại, nhưng cô không thể, cô đã nhận lời làm rồi. Lại nhìn nước trái cây trước mặt, coi như quên đi, cô không dám đυ.ng vào đồ ở trong nhà anh.
Tần Dịch như nhìn ra cô do dự, mở miệng nói: "Muốn uống gì tự lấy." Giọng nói mang theo ý cười, Man Vân sững sờ quay đầu lại nhìn, quả nhiên là anh đang cười. Hai lần rồi, hôm nay cô đã nhìn thấy hắn cười như vật hai lần rồi, tim của cô đập mạnh một nhịp, tầng phòng bị cuối cùng sắp bị công phá rồi. Cắn cắn môi nói với chính mình là phải bình tĩnh. Cầm một hộp sữa tươi, thấy được có giỏ trứng gà ở bên trong, liền cầm hai thứ ra. Sau đó bắt đầu tìm kiếm trong các ngăn tủ bếp. Cuối cùng, cô tìm được ít mì sợi.
Man Vân nhìn về phía Tần Dịch, anh lại khôi phục vẻ mặt nghìn năm không thay đổi rồi. Nhỏ nhẹ nói: "Tổng giám đốc Tần, trong tủ của anh không có đồ ăn, trứng ốp lếp thêm mì sợi có được không?" Man Vân tự chế giễu mình, nhà anh không đồ ăn cũng không phải tại cô, sao cô lại cảm thấy ngại vì không chiêu đãi anh hẳn hoi chứ.
Tần Dịch gật gật đầu, từ từ nói: "Lần sau tôi sẽ bảo người ta chuẩn bị."
Lần sau? Tay Man Vân run lên, mì trong tay suýt thì rớt xuống đất, cũng không quan tâm Tần Dịch có biểu cảm gì nữa, cô bắt đầu quay qua nấu mì. Cô không thể cứ nhìn anh mãi được. Từ khi bắt đầu cân nhắc xem có nên thích anh bất chấp hay không, thì đã có một cảm xúc giống như kìm nén rất lâu, không thể khống chế đã bắt đầu tràn ra ngoài.
Man Vân thích nấu cơm, cực kì thích làm cho người khác ăn, nhìn người khác ăn đồ mình làm ra, trong lòng rất có cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Trong mấy năm kết hôn với Khổng Huy cô đã nắm chắc tài nấu nướng của mình.
Khổng Huy? Man Vân không còn để ý tới người này nữa, giống như quen người này từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ mới hai ba tháng, lại giống như cô đã quên mất anh ấy, khi nghĩ đến cái tên này trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Không trách, cũng không hận. Giống như đến dáng vẻ của anh ấy thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa.
Còn về Tần Dịch, gương mặt lạnh lùng vô tình kia, có cảm giác nào đó muốn phá ngực mà chui ra, cực kì mạnh mẽ. Không thể kiềm chế được, dù cô dùng hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản nó cuốn sạch cả trái tim cô.
Khi cô biết Khổng Huy bất lực, trong lòng càng thấy thương hại và không đành lòng, hiện tại cô biết kia là đồng tình. Vào lúc biết anh ấy như vậy chỉ thấy chán ghét và khinh thường, không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng khi vẫn ở với anh ấy dưới một mái nhà.
Mà Tần Dịch, cô biết rất rõ Tần Dịch hoặc là gay hoặc là bất lực.