Tần Dịch thích yên tĩnh, lại là người rất chú trọng riêng tư. Chỉ đơn giản là anh không muốn giao tiếp với người khác. Không muốn có hàng xóm quấy rầy, cho nên đã mua riêng một mảnh đất, xây một căn biệt thự ở trong này. Còn một khoảng trống lớn để không, không xây thêm cái gì, cũng không đặt thêm bất cứ cái gì. Chỉ có tường ngăn cách với bên ngoài rất cao, phân chia ranh giới rất rõ ràng, không cho người ngoài đi vào.
Ở nơi này, làm chuyện như vậy, chính là lãng phí tài nguyên, phải biết rằng chỗ này, là nơi có tiền cũng không mua được. Nơi này được thầy phong thủy nổi tiếng phán là, nằm ở hang rồng, lưng tựa núi tùng, phía xa là biển, mà còn cách trung tâm thành phố không xa mấy, vào giai đoạn đầu chỉ được mua toàn bộ. Tần Dịch là người thấy lợi là ham sẽ làm chuyện như vậy, nhưng bất kì ai cũng không nghĩ tới. Lúc trước đều cho rằng Thịnh Tự sẽ dùng biệt thự riêng này để kiếm thêm khoản lợi nhuận.
Cô đã tới căn nhà này của Tần Dịch một lần, vì sao lại nói đây là nhà sao? Bởi vì Tần Dịch có mấy chỗ ở, nơi này cách thành phố khá xa, Tần Dịch chỉ ở vào cuối tuần, hoặc là thỉnh thoảng tới lúc cần nghỉ ngơi, thả lỏng mới tới nơi này ở.
Lần đó là chủ nhật Trương Hằng vội tới đưa cho anh một tài liệu khẩn, cô không đi vào, chỉ đứng chờ ở cổng vòm một lúc, đợi Tần Dịch ký xong lại đi cùng với Trương Hằng luôn. Khi đó cô liền cảm thấy căn phòng này cô đơn đến đáng sợ, hơi lạnh thấm vào trong người, tới tận bây giờ vẫn không nghĩ tới cô lại tới chỗ này tiếp, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Theo cô biết, khi Tần Dịch ở trong này sẽ không để cho bất cứ ai tới quấy rầy. Ngoại trừ lần đó có chuyện khẩn cấp ngoài ý muốn, nếu không sẽ không có ai tới vào lúc anh đã tới nơi này.
Căn biệt thự này trang trí theo phong cách rất đơn giản, tất cả đều là hai màu đen trắng, không thêm bất cứ màu sắc nào khác, cũng không trang trí thêm gì. Rất lạnh lẽo, giống như chủ nhân lạnh lùng của nó. Không gian rất lớn, lúc nói chuyện chỉ cần nói lớn một chút là có thể nghe được tiếng vang. Không ai thở, cho nên làm người ta có một cảm giác trống trải rất đáng sợ.
Tuy không ở thường xuyên, nhưng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Tần Dịch đi nhanh ở phía trước, cởi tây trang vứt trên bãi cát, Man Vân thấy chiếc áo sơ mi trắng có hơi chói mắt.
Man Vân cẩn thận bước đến bên cạnh, không dám ngồi xuống. Ở nơi có Tần Dịch, anh không nói, cô cũng không dám làm gì. Nên chỉ đứng ở đó nhìn Tần Dịch đi đến phòng bếp rót chén nước uống. Tần Dịch hơi tựa vào khung cửa trong phòng bếp nhìn cô, từ từ uống nước. Man Vân nhìn liếʍ liếʍ môi, giống như cô cũng hơi khát, chỉ là không biết là khát cái gì.
Tần Dịch nhìn cô, uống cạn chén nước rồi thản nhiên nói: "Biết nấu ăn không?"
A? Nấu cơm? Man Vân còn tưởng anh đưa cô về định làm gì cơ. Chậc, đúng là muốn làm gì mà, nấu cơm. Hai người bọn họ, vẫn chưa ăn cơm chiều.
Man Vân gật gật đầu.
Tần Dịch nhìn cô không nói chuyện, cô nuốt nước miếng rất tự giác đi tới nhà bếp, vẫn đeo ba lô trên người. Lúc lướt qua Tần Dịch, Tần Dịch nhìn bộ dáng cẩn thận sợ hãi của cô, giơ tay kéo ba lô của cô xuống vứt lên trên cát rồi bước nhanh đến phòng khách.
Man Vân ngơ ngác nhìn. Tần Dịch không nhanh không chậm ngồi trên cát nhìn cô hỏi: "Nhìn cái gì? Còn không nấu cơm đi?"