Thậm chí, anh còn muốn lấy nốt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô đi à? Không tìm đàn ông tới an ủi cơ thể và đáy lòng mình, không kéo dài khoảng cách với anh. Vậy thì e rằng sớm muộn gì trái tim cô cũng sẽ bị tên biếи ŧɦái này chiếm cứ hoàn toàn. Cô không muốn như vậy, nhưng gần như bản thân lại không còn sự lựa chọn nào khác. Man Vân bĩu môi rồi khẽ nói: “Biết rồi.”
“Đi thôi.” Tần Dịch xoay người mặc áo khoác lên rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.
Đầu óc Man Vân vẫn còn mơ hồ, đi? Cô chạy chậm theo sau Tần Dịch rồi khẽ hỏi: “Đi, đi đâu cơ? Tổng giám đốc Tần?”
Tần Dịch dừng bước quay đầu nhìn cô một cái, giọng nói vững vàng: “Về nhà.”
Lúc họ đi đến văn phòng, bên ngoài cửa sổ đã đen nhánh một mảnh, cô ngủ bao lâu rồi? Man Vân không dám nghĩ nhiều, Tần Dịch đã đi ra khỏi văn phòng, nên cô chỉ đành chạy theo, vội vàng cầm lấy chiếc túi nhỏ trên bàn làm việc của mình. May là, mình đã thu dọn đạc sẵn từ trước.
Man Vân đi theo Tần Dịch tới bãi đậu xe ngầm, rất tự nhiên kéo cửa xe ở hàng phía sau ra đang định lên xe, thì bị anh lườm một cái. Để Tổng giám đốc Tần tự mình làm tài xế lái xe cho cô ấy à? Cô nào dám, nào dám, vội vàng mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Dọc đường đi, hai người họ không nói chuyện. Man Vân dựa vào cửa sổ xe nhìn ánh đèn ven đường, tâm trạng rất rối bời. Màn đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm rú của động cơ xe hơi không ngừng xẹt qua bên tai. Từng chiếc xe đang lái tới nơi đích đến, nơi bản thân khao khát. Còn cô thì sao? Nên đi đâu về đâu? Cô đang mất phương hướng trên ngã tư của cuộc đời. Trái tim cô không ngừng sa đọa. Con đường phía trước là một mảnh mờ mịt, không chút hy vọng. Thậm chí, Man Vân còn không dám nghĩ tới tương lai của mình.
Cô nhìn thoáng qua Tần Dịch đang chăm chú lái xe. Anh bình tĩnh trầm ổn, thong dong, điềm tĩnh, vạch sẵn và kiểm soát hết thảy mọi thứ. Anh vĩnh viễn biết bản thân cần gì hay muốn làm gì. Khóa chặt mục tiêu một đòn tất trúng, sau đó tiến hành chinh phạt mục tiêu thứ hai. Cuộc sống như vậy vừa thú vị lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Còn chính mình? Trước kia, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng có một mái ấm nhỏ hạnh phúc cùng một công việc tử tế, sau đó mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại qua ngày đoạn tháng. Nhưng dù là nguyện vọng đơn giản như vậy cũng khó khăn trùng trùng không thể thực hiện. Có lẽ, chính mình nên thay đổi một mục tiêu khác chăng? Nhưng có thể lựa chọn một con đường khác hay không? Đi thích một anh chàng gay hoặc bất lực, hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ khi anh chơi đùa cơ thể. Là con đường trái luân thường đạo lý, kinh hãi thế tục nhưng đầy mới lạ và vui vẻ? Cô có thể mở lòng đi thích anh được không? Cho dù biết không có kết quả, như thiêu thân lao vào lửa cũng không hề hối tiếc, cô có thể làm được sao? Man Vân không chắc chắn chính mình có thể giữ được tình cảm không cần sự hồi đáp này bao lâu. Nhưng nếu không thử một lần thì làm sao sẽ biết chứ? Ít nhất bản thân đã từng yêu hận, vui vẻ, đau lòng hoặc có lẽ sẽ rất ngắn ngủi nhưng dù gì cô đã từng được sống một cách chân thật nhất. Khi về già cũng có thứ để mà hồi tưởng, bằng chứng về một thời thanh xuân cuồng dã của mình, như vậy không tốt ư?
Một mặt là sự trói buộc về luân lý đạo đức, mặt khác là sự hấp dẫn trầm luân trong hoan lạc. Man Vân do dự không biết nên chọn điều nào?
Nhưng thật ra, khi cô bắt đầu nảy sinh ý tưởng này, nó giống một hạt giống được gieo cấy vào trong lòng, không ngừng tìm đủ mọi cách, cố hết sức để chồi lên khỏi mặt đất. Kết quả nào đó đã được định sẵn, chẳng qua Man Vân còn chưa lĩnh hội được, cô vẫn đang tranh đấu nội tâm như cũ.