Lúc Man Vân tỉnh lại Tần Dịch đang mặc áo sơ mi. Cô rụt rè nhìn sang, trong lòng thầm trách sao mình không tỉnh sớm hơn một chút, nếu không lại có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh. Man Vân che mặt lại, cô thật sự càng lúc càng sa đọa vô liêm sỉ rồi, tại sao sẽ có cảm xúc như vậy chứ? Anh chán ghét phụ nữ, chẳng qua cô chỉ là công cụ thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái của anh mà thôi, sao cô ngày càng trầm mê thế này?
Lúc Tần Dịch mặc xong áo sơ mi quay người lại, vừa khéo trông thấy cảnh Man Vân lấy một tay che mặt, tay còn lại vẫn đang không ngừng đấm lên ga trải giường. Cô đang hối hận ư? Hay là đang oán trách? Anh nhíu chặt mày một chút, bất kể là điều gì cũng không quan trọng, đây chính là con đường cô tự chọn lấy. Anh chậm rãi bước đến mép giường rồi nhìn cô từ trên cao xuống.
Man Vân nghe thấy tiếng bước chân vội ngừng lại động tác, mắt lén nhìn qua khe hở ngón tay rồi lại lập tức khép lại. Ôi trời ơi, Tần Dịch mặc áo sơ mi thật sự đẹp trai quá đi mất. Ngày thường, anh đều mặc âu phục thẳng thớm, lúc nào cũng là màu đen hoặc lam sẫm, chỉ ước gì lấy cà vạt che kín hầu kết. Lúc này, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, che lấp khí chất cấm dục và nghiêm túc ngày thường, thế nhưng lại toát ra đôi chút hơi thở rạng rỡ như ánh mặt trời. Khiến người ta nhìn cũng không cảm thấy lạnh nhạt như vậy nữa. Cổ áo để mở thoải mái, không đóng cúc, có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện, cực kỳ gợi cảm.
Rõ ràng, anh là một tên biếи ŧɦái với tâm lý vặn vẹo, nhưng tại sao cô còn mất kiểm soát bị anh hấp dẫn. Anh càng lạnh nhạt thì cô càng muốn tới gần. Thậm chí, cô còn có chút không màng hết thảy, lẽ nào mình cũng là kẻ biếи ŧɦái ư?
“Mặc quần áo vào.” Tần Dịch nhìn cô một lát rồi lạnh lùng nói.
Man Vân run lên, ủ rũ cúi đầu xoa mặt, sau đó đứng dậy khẽ nở nụ cười chuyên nghiệp: “Vâng thưa Tổng giám đốc Tần.”
Man Vân nghĩ tới câu nói “giả vờ ngây thơ cho ai xem” của Tần Dịch. Cô không thèm bọc chăn, ra vẻ tự nhiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường, may là trên người vẫn mặc áσ ɭóŧ. Cô quay lưng với anh, tay chân run rẩy mặc quần áo vào. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không tìm thấy qυầи ɭóŧ, nhìn chiếc quần đang cầm trong tay, Man Vân tự cười nhạo bản thân một chút. Hóa ra, anh bắt cô mặc quần đi làm là có ý nà, ban đầu cô thật sự tưởng rằng chỉ cần nhìn một lần là đủ rồi. Xem ra, sau này còn cần phải mang thêm một chiếc qυầи ɭóŧ nữa đi làm. Hoặc trực tiếp thay đổi thành qυầи ɭóŧ dùng một lần cho nhanh.
“Cô có còn nhớ mình đã nói gì không?” Giọng điệu trầm thấp, tràn ngập ý tứ cảnh cáo.
Cô nói gì cơ? Tiếng rêи ɾỉ run rẩy văng vẳng trong đầu cô, sắc mặt nháy mắt ửng hồng. Cô nghĩ tới việc mình đồng ý không hẹn hò và lên giường cùng với người đàn ông khác. Man Vân gật đầu bị động với anh, rồi tiếp tục mặc quần.
“Nói chuyện.” Giọng điệu nghiêm khắc của Tần Dịch khiến Man Vân giật thót.
Cô nhanh chóng mặc xong quần áo, rồi nghiêm túc gật đầu nói: “Đã nhớ thưa Tổng giám đốc Tần.”
“Nhớ rõ cái gì cơ?” Giọng anh hơi mất kiên nhẫn.
“Không đi hẹn hò, không lên giường cùng người đàn ông khác.” Man Vân lẩm bẩm, âm thành càng lúc càng nhỏ.
“Rất tốt.” Ngữ khí của anh hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng ý tứ cảnh cáo vẫn y nguyên: “Trong khoảng thời gian này, tôi hy vọng cô sẽ giữ mình, không cần tiếp tục gặp gỡ với đám đàn ông kia, phủi sạch quan hệ với tất cả bọn họ.”
“Tôi...” Man Vân nhíu mày, cô không sạch sẽ ư? Trong khoảng thời gian này? Đám đàn ông kia?
“Không muốn à?” Trong mắt Tần Dịch hiện lên ánh sáng lạnh, tuy nhiên ngay sau đó đã lướt qua không thấy rõ.