Chiếc xe vẫn lao nhanh, Man Vân vẫn hơi choáng váng nhìn sườn mặt nghiêm túc của Tần Dịch, thẫn thờ đến mức quên mất thu lại ánh mắt.
“Cô đang nghĩ gì thế?” Tần Dịch thấy Man Vân đang nhìn mình với vẻ mặt rối rắm. Lúc thì nhíu mày phiền muộn, lúc lại hồn nhiên khẽ cười, lát sau còn hơi đau khổ, thay đổi đủ loại biểu cảm. Anh không đoán ra được suy nghĩ của cô nên cảm thấy hơi bực bội.
“Tôi...” Man Vân nuốt một chút nước miếng nhìn sang anh, ánh mắt say mê xen lẫn mấy phần buồn bã. Tôi có thể thích anh được không? Cho dù anh là gay hoặc là bất lực, tôi cũng không hề để ý. Tôi chỉ muốn yêu hết mình một lần, sống vì mình một lần được không?
Nhưng cô còn chưa kịp thốt ra, thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Cuộc gọi không đúng lúc này quấy rầy suy nghĩ của Man Vân. Cô lắc đầu, có phải mình bị ma ám rồi không? Lại có suy nghĩ không màng hết thảy hay hậu quả đi thích một anh chàng gay hoặc bất lực?
Cô nhìn thoáng qua màn hình, chần chờ giây lát, cuối cùng vẫn bắt máy: “Alo, là tôi, ừ, tôi tan làm rồi.”
Tần Dịch hờ hững liếc nhìn cô, giọng điệu không nặng không nhẹ: “Hãy nhớ những gì cô đã hứa.”
Man Vân vừa nghe điện thoại vừa chột dạ gật đầu. Sao anh lại biết đối tượng hẹn hò của cô gọi đến nhanh như vậy nhỉ? Cô cảm giác tất cả những điều bí mật bao gồm sinh lý hay trong lòng mình đều bị vạch trần trước mặt anh, không nơi che giấu.
“Không cần, không cần, tôi đang trên đường về nhà rồi.” Man Vân len lén liếc nhìn Tần Dịch, vẻ mặt anh vẫn bình thường không hề thay đổi.
“A?” Giọng của Man Vân hơi lớn, Tần Dịch nghe thấy lập tức nhíu mày, khiến cô vội vàng hạ thấp giọng: “Vậy... vậy được rồi.”
Man Vân cúp máy xong, rụt rè liếc nhìn tần Dịch, một lát sau cô mới lên tiếng: “Chuyện đó, Tổng giám đốc Tần, có lẽ tôi vẫn phải gặp anh ấy lần nữa.”
Chiếc xe bỗng nhiên phanh kít một tiếng, trực tiếp dừng ngay tại chỗ. Man Vân bị lao đầu về phía trước theo quán tính mạnh mẽ, may là cô vẫn đang thắt dây an toàn, nếu không bây giờ chắc chắn bản thân đã đầu rơi máu chảy rồi.
Tần Dịch xoay người, đặt một tay lên vô lăng rồi gõ nhẹ, tay còn lại khoác lên lưng ghế của cô, nghiêng đầu nhìn Man Vân sau đó lạnh lùng nói: “Không thể nói chuyện như chia tay này qua điện thoại được à?”
Hả? Chia tay? Cô và người đó còn chưa bắt đầu đâu, chẳng qua mới đi ăn hai lần với nhau mà thôi, hơn nữa lần đầu tiên An Nhiên cũng đi cùng. Hôm nay, cô mới định chính thức bắt đầu với anh ta, đáng tiếc là còn chưa thực hiện được thì đã bị Tần Dịch ngăn lại.
“Đừng nói với tôi rằng mới có mấy ngày mà cô đã yêu anh ta đến mức không thể rời xa nhé.” Ánh mắt Tần Dịch trở nên sâu thẳm, càng lúc càng u ám. Anh hoàn toàn không tin một người phụ nữ vừa mới ly hôn cách đây không lâu, lại có thể nhanh chóng rơi vào bể tình sâu đậm như vậy. Anh chỉ coi như cô đang muốn trả thù việc chồng cũ nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc là bản thân cô vốn là một người phụ nữ lăng nhăng.
Man Vân nhíu mày, thầm nhủ: Đã tới mức không thể rời xa rồi, nhưng người đó lại là anh.
“Bíp bíp bíp!” Tiếng còi chói tay của xe phía sau vang lên. Man Vân nhìn trước nhìn sau, lúc này mới phát hiện họ trực tiếp dừng ngay giữa đường cái. Phía trước cách đó không xa là một ngã tư đèn đỏ, đèn xanh bắt mắt đã bật sáng. Dòng xe phía sau đang không ngừng bấm còi hết chiếc này đến chiếc khác, âm thanh càng lúc càng lớn và nhiều.