Cô tìm được bài thi của mình trong đống giấy tờ xếp thành chồng, sau khi ghi nhớ vị trí thì trực tiếp rút ra đưa cho Nghiêm Duệ: "Xem của tôi trước đi."
"Được." Nghiêm Duệ nhanh tay cầm lấy, bắt đầu xem chăm chú.
Cứ như đang cố tình vậy, anh không đọc điểm từng câu một mà lẳng lặng xem hết từ đầu đến cuối. Hứa Nguyên ngồi nhìn mà sốt ruột không thôi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc anh xem xong cả trang giấy thi, cô hỏi trong nỗi thấp thỏm: "Bao nhiêu?"
Cô khom lưng, hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của Nghiêm Duệ, Nghiêm Duệ đưa tay gãi tai, lúc nghiêng đầu nhìn sang thì nhìn thấy... Hôm nay Hứa Nguyên mặc một chiếc áo thun, bởi vì động tác cúi người của cô mà cổ áo mở rộng, vô tình để anh nhìn thấy cần cổ thon dài, l*иg ngực trắng nõn, và...
Nghiêm Duệ quay mặt đi, ngơ ngẩn một hồi.
Hứa Nguyên sốt ruột truy hỏi: "Rốt cuộc là bao nhiêu?"
Nghiêm Duệ hoàn hồn, giọng nói càng trầm hơn, hình như còn mang theo âm khàn đến lạ thường: "Quên mất rồi."
"Quên rồi?" Hứa Nguyên kinh ngạc đến mức quên mất mình đang đứng ở đâu, lớn tiếng hét ầm lên, khó tin nhìn Nghiêm Duệ, cô không dám chắc mình vừa nghe thấy gì: "Cậu nói cậu quên rồi?"
"Đúng vậy." Nhìn sắc mặt của Nghiêm Duệ cũng có vẻ khó mà tin được, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi một lúc lâu, cuối cùng mới tìm lại trí nhớ, buồn bực nói: "Chắc khoảng 130!"
Hứa Nguyên đứng thẳng lưng, hoài nghi nhìn Nghiêm Duệ cả nửa ngày, sao cái người này tự nhiên lại kỳ quái thế nhỉ?
Tốc độ của Nghiêm Duệ rất nhanh, chỉ mất hai tiếng đồng hồ đã xem hết toàn bộ bài thi ba môn toán lý hóa, Hứa Nguyên sắp xếp lại điểm số mới nhận ra bài thi vật lý và toán học của mình làm khá tốt, có lẽ có thể vào vòng trong.
Hai người quay lại phòng học, Hứa Nguyên ôm ngực, vẻ mặt khϊếp hồn như vừa mới sống sót sau đại nạn, cô dựa vào bàn học nhìn về phía Nghiêm Duệ, trong lòng bồn chồn không hiểu tại sao lúc anh làm những việc này lại có thể thản nhiên bình tĩnh như thế?
Nghiêm Duệ cười chế nhạo cô: "Cũng đâu phải chúng ta đi sửa đáp án, cậu căng thẳng như thế làm gì?"
"Nếu lỡ thì sao? Người khác cũng đâu biết chúng ta đi tính điểm, làm gì có ai cạy cửa văn phòng giáo viên chỉ vì tính điểm bài thi của mình chứ? Kiểu gì người ta cũng sẽ nghĩ chúng ta đi sửa đáp án."
"Ồ, tôi cạy cửa là để sửa điểm của mình từ 150 xuống 130?"
Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên cô nghĩ ra, à đúng rồi, Nghiêm Duệ đâu có biết đáp án chính xác, số điểm anh vừa tính ra có đáng tin không? Đáng tin đến mức nào? Cũng đâu phải anh nói mình 150 điểm thì chắc chắn sẽ là 150 điểm.
Hai người mới quen biết nhau bao nhiêu ngày? Sao cô lại coi Nghiêm Duệ là người có quyền uy nhất rồi?
Cô nhíu mày, cứ thế này là không ổn rồi... Cô mở mắt ra, muốn lấy câu nói này để dìm hàng Nghiêm Duệ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tự tin thái quá của đối phương thì cô lại có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu cô dám nói ra miệng, Nghiêm Duệ sẽ cho cô biết thế nào là tự mình sỉ nhục mình.
Hơn nữa... tuy cô không muốn thừa nhận nhưng dường như trong lòng cô thật sự đã tin tưởng rằng Nghiêm Duệ có thể đạt điểm tuyệt đối.
À... Hứa Nguyên sắp sụp đổ rồi, chi bằng có ai đó đến gϊếŧ cô đi, sống thế này làm cô bối rối quá!
Tận sâu trong đáy lòng, cô đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Hứa Nguyên cứ thế đứng đó nhìn về phía Nghiêm Duệ, trong thâm tâm cứ tự xoắn xuýt làm khổ mình, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Nghiêm Duệ bật cười khe khẽ, ném cho cô thứ gì đó.