Kiêu Ngạo

Chương 11.3: Đón Tết Trung Thu cùng nhau không

Này này này?

Cậu chọc kẹp ghim vào ổ khóa là có ý gì?

Cô bất giác hạ giọng, khẩn trương nói: "Cậu làm gì vậy?"

"Đừng nóng vội, một tí là xong."

Nhìn tôi giống nóng vội vì cậu cạy cửa nhanh hay chậm chắc? Tôi nóng vội là vì cậu đang cạy cửa đấy! Khóa cửa của văn phòng giáo viên là khóa móc, không giống khóa ở phòng học nên rất dễ cạy.

"Cậu nhanh tay lên." Mắt thấy dù có ngăn cản cũng không được gì, Hứa Nguyên thấp giọng giục giã.

Nghiêm Duệ vẫn bình tĩnh chọc kẹp ghim vào lỗ khóa: "Bây giờ cả trường cũng chỉ có mỗi hai chúng ta, cậu sợ cái gì?"

Này, chúng ta đang cạy khóa đấy, không sợ mà được à?

Đại ca à... cậu có thể đừng nhàn nhã ung dung như đang cạy khóa nhà mình được không?

"Tôi không sợ." Hứa Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Cũng đâu phải tôi ra tay."

Nghiêm Duệ bật cười chế nhạo, đột nhiên anh túm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay anh vẫn lạnh như ngày hôm đó, khiến cả người Hứa Nguyên lập tức nổi da gà: "Ơ này này, cậu làm gì vậy?"

Nghiêm Duệ ngước mắt nhìn cô, không lên tiếng, tay kia như đang sửa sang một tác phẩm nghệ thuật, sau đó nhấc năm ngón tay của cô lên, đặt vào tay nắm cửa, khẽ ấn vào trong một cái, cửa ra vào của văn phòng giáo viên mở toang.

"Bây giờ cậu ra tay rồi đấy." Nghiêm Duệ lạnh lùng nói.

Bàn tay hai người vẫn đan vào nhau đặt trên tay nắm cửa, tay của Hứa Nguyên được tay anh bao trọn, ngay chỗ da thịt tiếp xúc vừa nóng vừa lạnh, Hứa Nguyên bỗng nghĩ đến một chuyện... đừng chạm vào cục đá, vì tay bạn sẽ bị dính vào nó.

Trái tim đập thình thịch, cô vội vàng rút tay ra.

Nghiêm Duệ bật cười chế nhạo, nhàn nhã đi vào trong.

Hứa Nguyên hít hai hơi thật sâu, ấn tay vào l*иg ngực, theo sát phía sau chạy vào văn phòng, đây không phải lần đầu tiên cô bước chân vào văn phòng, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng bằng cách này, Hứa Nguyên chột dạ đóng cửa lại, đi thẳng tới bàn làm việc của tổ trưởng tổ toán, đống bài thi cạnh tranh đặt ngay trên mặt bàn.

Chưa chấm! Thầy cô chưa chấm bài nào hết!

Nghiêm Duệ ngồi xuống ghế, cầm tờ giấy thi ở trên cùng lên: "Tôi nói, cậu viết."

"Viết cái gì?" Hứa Nguyên ngơ ngác, hạ giọng hỏi lại.

"Viết Nghiêm Duệ và Hứa Nguyên đã đến đây một chuyến." Nghiêm Duệ ngước mắt nhìn cô, thế mà sắc mặt anh lại có vẻ khá ngây thơ.

Hứa Nguyên đặt bút viết trong vô thức: "Viết làm gì? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ giáo viên à?"

Nghiêm Duệ nói rất nghiêm túc: "Đúng, viết xong dán vào cửa, lát nữa nếu bọn họ không nhìn thấy thì coi như hai chúng ta đi một chuyến vô ích."

"Hả?" Hứa Nguyên ngơ ngác nhìn anh, ý đồ gì đây?

Thấy cô ngẩn người, Nghiêm Duệ nhìn cô với ánh mắt khó tin rồi bật cười. Anh ngả người nằm ườn lên ghế, đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đó hệt như một người đang nhìn một con khỉ biết nói, giọng điệu cũng trở nên thần kỳ: "Cậu tin thật đấy à?"

Hứa Nguyên bị giọng điệu trào phúng của anh đâm trúng, cảm giác toàn thân trên dưới đều bị lời nói của anh sỉ nhục.

Bỗng nhiên anh đưa tay ra, cầm lấy quyển sổ của Hứa Nguyên, xé một nửa phần giấy Hứa Nguyên vừa viết lên, sau đó vo viên nhét vào túi của cô, đầu ngón tay gõ lên mặt giấy thi, bất lực nói: "Bảo cậu viết điểm."

"Cậu muốn tính điểm trước à?" Hứa Nguyên kinh ngạc hô lên.

"Không phải cậu nói muốn biết điểm trước hay sao? Không tính thì biết kiểu gì? Đợi tối nay Bồ Tát báo mộng cho cậu chắc?"

"Cũng không phải không được." Ít nhất thì Bồ Tát sẽ không độc mồm độc miệng như vậy.

Nghiêm Duệ làm bộ muốn đứng lên lại bị Hứa Nguyên ấn ngồi xuống.

Cô viết, hôm nay Nghiêm Duệ chính là Bồ Tát của cô.