Ăn sáng xong, cô chuẩn bị sách vở đến trường học bài, cô rất ít khi có mặt ở nhà, tuy đã ở đây nhiều năm, nhưng chung quy lại nơi này vẫn không phải nhà của cô, nhiều nhất cũng chỉ là chỗ ở tạm thời, cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chuyển ra ngoài, cho nên khi mẹ nói với cô những lời đó, cô thật sự không thất vọng, càng không oán giận, bởi vì quả thật cô cũng không có lập trường để làm thế.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, mới chín giờ sáng, cô nhàn nhã đi bộ đến lớp, lúc mở cửa ra, cô lập tức ngơ người.
Phòng học rộng rãi đáng lẽ phải không có một bóng người, nhưng thực chất lại không phải như vậy.
Hứa Nguyên và Nghiêm Duệ nhìn nhau trong chốc lát, giữa "thật trùng hợp" và "chào buổi sáng", cô quyết định chọn "chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng." Nghiêm Duệ đáp.
Hình như tâm trạng của Nghiêm Duệ cũng không tốt lắm, tuy thường ngày trên mặt anh cũng chẳng có biểu cảm gì, nhưng tâm trạng lúc bình thường và tâm trạng không tốt sẽ có chút khác biệt nho nhỏ, mỗi khi anh không vui, giọng nói sẽ trầm hơn một chút.
Cô không kìm được suy nghĩ của mình, được nghỉ phép rồi mà, tại sao anh lại đến trường? Len lén chăm chỉ học hành sao?
Hứa Nguyên đi về chỗ ngồi của mình, càng đến gần thì mùi khói thuốc càng nồng đậm hơn, hàng lông mày cô hơi nhíu, anh đã hút bao nhiêu thuốc mới đến mức ám cả mùi thế này? Cô nhìn lên mặt bàn học của anh, sạch sẽ trống không, không làm bài, cũng không làm bất cứ việc gì khác, Hứa Nguyên thấy hơi lạ, anh cứ ngồi không thế thôi á? Đã ngồi bao lâu rồi?
Hình như có hơi... cô đơn nhỉ?
Chính điều này đã thôi thúc cô tìm chuyện gì đó để nói với anh.
"Chắc có điểm thi rồi đấy nhỉ?" Hứa Nguyên hỏi: "Cậu đã hỏi thầy chưa?"
Nghiêm Duệ đang xoay bút, đáp: "Chưa."
Hứa Nguyên trợn tròn mắt: "Cậu không tò mò à?"
Nghiêm Duệ dừng tay đang xoay bút lại, bút rơi xuống bàn vang lên tiếng kêu giòn giã, Hứa Nguyên tự thấy bản thân mình nhạy cảm quá mức, bằng không người ta cũng chỉ đặt bút xuống bàn, cô run cái gì chứ?
Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cất lên lạnh như băng.
Hứa Nguyên bắt đầu thấy hối hận, tự nhiên cô nhiều lời làm gì chứ? Cái miệng đó của Nghiêm Duệ có bao giờ nói ra những lời tốt đẹp đâu, anh vừa mở miệng là chẳng khác gì mưa bom bão đạn dội xuống.
Anh liếc mắt nhìn cô, thản nhiên nói: "Tại sao tôi phải tò mò? Là điểm của cậu cao hơn tôi hay là một trong số 30 mấy người còn lại thắng tôi?"
Cô im lặng không nói nhìn Nghiêm Duệ một lúc lâu, tôi bực rồi nhé!
Điểm thi đợt khai giảng của cậu còn kém tôi tận năm điểm đấy, cậu quên rồi à?
Cô thầm chửi bới anh mấy câu, sau đó quay lên làm bài của mình, nhưng cô còn chưa kịp làm xong một câu thì đã nghe thấy tiếng Nghiêm Duệ gọi tên mình.
"Hứa Nguyên." Giọng nói của anh được gió đẩy nhẹ qua chỗ cô.
Hình như đây là lần đầu tiên Nghiêm Duệ gọi tên cô, cái tên này được thốt ra từ trong miệng anh lại làm cho Hứa Nguyên cảm thấy hơi xa lạ.
Hứa Nguyên kinh ngạc, quay ngoắt đầu lại: "Cậu gọi tôi à?"
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, chẳng lẽ tôi tự gọi mình sao?" Nghiêm Duệ dựng bút gõ lên mặt bàn: "Cậu muốn biết điểm thi trước hả?"
Hứa Nguyên nhìn anh, cậu nghĩ tôi muốn hay không muốn nào?
Cô đáp: "Tôi muốn."
"Nhưng chắc phải đến lúc đi học lại mới được xem điểm nhỉ"
Nghiêm Duệ nhướng mày, cười nói: "Cậu muốn là được, cầm bút và giấy lên, đi theo tôi ra đây."
Hai người đi tới văn phòng giáo viên ở tầng hai, cửa khóa chặt, Hứa Nguyên đang không hiểu Nghiêm Duệ định làm gì thì thấy anh như người làm ảo thuật, rút một chiếc kẹp ghim trong túi quần ra rồi chọc thẳng vào ổ khóa.