Hứa Nguyên giờ tay đón lấy trong vô thức, là một cái bánh trung thu.
Cô giật mình thảng thốt: "Cậu lấy nó ở văn phòng à?"
Cô đau lòng nhức óc, nhìn anh với ánh mắt khiển trách: "Cậu không chỉ cạy cửa mà còn tiện tay lấy bánh trung thu trong văn phòng?"
"Chúng ta." Nghiêm Duệ giơ tay chỉ về phía cô, sau đó lại chỉ về phía mình, nhấn mạnh: "Chúng ta cùng nhau cạy cửa."
Hứa Nguyên có thể cảm nhận được sự tê dại đang lan tràn khắp cơ thể, muốn từ bỏ chính mình, thích làm gì thì làm.
Nghiêm Duệ lạnh lùng nhìn cô: "Cậu có lấy không?"
"Tôi..." Hứa Nguyên nghẹn lại, nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Nghiêm Duệ ngồi dựa vào ghế, lưng hơi cong xuống, đầu cúi thấp, nửa người trên bắt đầu run lên, Hứa Nguyên đứng nhìn một lúc lâu mới nhận ra là anh đang cười.
Sau đó anh ngẩng đầu, ý cười thích thú vẫn chưa tản đi, trong mắt như có những tia sáng lấp lánh khiến cả người anh trông có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên Hứa Nguyên nhìn thấy Nghiêm Duệ cười tươi như vậy, lúc trước cô từng nghĩ rằng khóe miệng của anh chỉ có thể nhếch lên khoảng hai milimet, nhiều hơn sẽ bị rách toạc ra.
Anh lấy thêm một chiếc bánh trung thu trong ngăn bàn của mình ra: "Lừa cậu đó, Trung Thu vui vẻ."
Hóa ra hôm nay là Tết Trung thu.
Hứa Nguyên kinh ngạc đứng như trời trồng ngay tại chỗ, trái tim... lại tiếp tục đập điên cuồng.
Ngay trong cái ngày đáng ra phải vui vẻ quây quần bên gia đình thì cô lại không có nơi nào để đi, không có ai đoàn viên với cô, cô chưa từng nghĩ sẽ có một người tặng bánh trung thu cho mình, hơn nữa... còn chúc cô Trung Thu vui vẻ.
Ngay lúc này, tâm trạng của cô rất phức tạp, cô vốn không phải người yếu đuối, nhưng khi Nghiêm Duệ vừa dứt lời, cô lại cảm thấy vách ngăn trong lòng mình dễ dàng bị đánh tan. Bi thương cùng trống rỗng là hai thứ cảm xúc mà cô đã quen, những thứ đó chỉ khiến trái tim cô tê dại, duy chỉ có vui vẻ là thứ làm cho cô không thể chịu nổi, Nghiêm Duệ đã tặng cô một món quà quá xa xỉ.
Không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi tức giận, cô muốn nói với Nghiêm Duệ rằng đừng dễ dàng khiến một người cảm động, nếu anh không thể trở thành sức mạnh vĩnh hằng của cô thì sự dịu dàng của anh sẽ chỉ khiến cho người đang trong cảnh khốn cùng càng thêm thống khổ, nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị cô gạt đi, lòng tham chiếm lĩnh tâm trí cô, cô muốn giữ chặt lấy sự vui vẻ và rung động này.
Vốn dĩ có được sẽ khiến con người ta nảy sinh lòng tham, du͙© vọиɠ là cái vực sâu không thấy đáy, cô có thể không có gì, nhưng không thể chỉ có một thứ duy nhất. Con người không thể thỏa mãn khi chỉ có một thứ, thứ cô muốn không chỉ là một cái bánh trung thu, cô còn muốn vui vẻ hơn nữa. Những chờ mong bị cô áp chế trong lòng đã lâu bắt đầu cuồn cuộn trào dâng, cấp thiết hy vọng Nghiêm Duệ có thể thỏa mãn cô.
Hôm nay là Trung Thu mà, là cái ngày mà người người nhà nhà đoàn viên mà!
Hứa Nguyên ngẩn người xuất thần, bỗng nhiên đầu óc kích động muốn làm một chuyện, từ rất lâu rồi cô không còn kích động như thế nữa nên quả thực có hơi gấp gáp, cô nghe thấy mình đưa ra lời mời: "Nghiêm Duệ, chúng ta cùng Đón Tết Trung Thu đi?"
Bầu không khí rơi vào trầm lắng một lúc lâu, dần dần trở nên mỏng manh, Hứa Nguyên nhìn Nghiêm Duệ với ánh mắt chờ mong, trong lòng thầm nghĩ vẻ mặt của anh lúc này thật khó nắm bắt, không biết trái tim của ai đang đập như đánh trống, làm loạn khoảng thanh xuân bình lặng này.
Nghiêm Duệ đáp: "Được."