Đừng nhìn thấy chỉ mua có hai lạng thịt, là nấu riêng cho Tạ Quế Hoa. Nhưng trên bàn cơm, Nghiêm Tú Tú còn dùng trứng gà xào với ớt băm. Bữa ăn này ở thôn nhà họ Lý đã là rất tốt.
Bên trong trứng gà bỏ hơi nhiều ớt băm, đỏ rực một mảnh.
Cái này là do Nghiêm Tú Tú cố ý cho nhiều ớt. Người trong nhà nhiều, ăn no đủ chắc chắn là không làm được. Nhưng là ớt cay ăn với cơm, đặc biệt lại là ớt băm, lúc nấu bỏ nhiều muối hơn một chút. Như vậy một chiếc đĩa xào trứng gà, ăn tiết kiệm cũng thể hết một chén cơm nhỏ.
Lần đầu tiên Lý Chí Quân nhìn thấy dùng ớt băm xào trứng gà, vì thế nhịn không được nhìn nhiều thêm một cái.
Vì cái liếc mắt này, người có ý lập tức để ở trong lòng.
Lý Tiểu Phương: Xong rồi, chú hai nhà cô nhóc khi nào trở nên giỏi như vậy, mỗi lần ăn cơm đều xuất hiện đúng giờ. Cô nhóc có dự cảm, có thể cô nhóc sẽ không ăn được mấy miếng trứng gà.
Mà Nghiêm Tú Tú, người có tâm tư nhiều nhất, lúc này trực tiếp rũ mắt, làm người khác nhìn không ra biểu cảm.
Chỉ nghe thấy giọng điệu Tạ Quế Hoa mang theo đau lòng: “Quân Tử à, con chưa ăn cơm đúng không, nhanh chóng ngồi xuống đi. Hôm nay chị dâu con xào trứng gà, đúng lúc ăn hai miếng.”
Còn sai bảo Lý Tiểu Phương: “Đi xuống bếp lấy thêm chén, bà cho chú hai của cháu múc ít canh thịt.”
Phải biết rằng canh thịt này do Nghiêm Tú Tú cố ý nấu cho Tạ Quế Hoa. Ngay cả hai đứa con của mình, cô ta cũng tiếc không cho. Nhưng cuối cùng, Lý Chí Quân vừa đến Tạ Quế Hoa đã muốn chia cho anh.
Giờ phút này, trong lòng Nghiêm Tú Tú đã sớm bực bội. Không phải cô ta so đo về chút đồ ăn này, mà là thái độ của mẹ chồng.
Chẳng lẽ Lý Chí Quân là con trai của bà, chồng cô ta Lý Chí Cương thì không phải? Có thể cho Lý Chí Quân, thế thì tại sao không muốn cho Lý Chí Cương một ít? Cho dù chỉ là giả mù sa mưa nói vài câu, lòng người cũng có thể thoải mái một chút.
Trong lòng Lý Tiểu Phương không vui nhưng vẫn nghe lời đi lấy chén. Lý Chí Quân nhanh chóng ngăn lại cô nhóc: “Không cần đâu, con đến đây đưa đồ.”
Nói xong, anh để rổ ở trên bàn, mang một nửa gà rừng đã làm xong ra.
Thời buổi này, có thức ăn mặn không phải là điều dễ dàng. Cho nên khi Lý Chí Quân lấy ra, mọi người trên bàn đều mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt người đưa gà rừng đến vẫn là Lý Chí Quân, cả nhà càng thêm giật mình.
“Nó từ đâu ra?” Lý Xuân Hỷ vừa thấy gà, lập tức trừng to hai mắt, nhìn có vẻ dọa người.
Người khác có cảm giác gì, Lý Chí Quân không rõ lắm. Nhưng mà anh thật sự bị dọa rồi, dường như trời sinh đã có bản năng sợ hãi đối với Lý Xuân Hỷ.
Lúc này, Tạ Quế Hoa ở bên cạnh không vui, nhanh chóng trừng mắt nhìn Lý Xuân Hỷ một cái: “Ông hung dữ như vậy làm gì, mảnh hiếu tâm của con trai bị ông dọa chạy rồi.”
Lý Xuân Hỷ tức giận nói: “Mẹ hiền chiều hư con, bà cứ việc chiều nó đi!”
Hai vợ chồng vì việc Lý Chí Quân đưa gà, suýt chút nữa cãi nhau. Lý Chí Quân nhanh chóng nói: “Hôm nay con lên núi nhặt củi lửa, dùng đao bổ củi đánh trúng nó.”
Cuối cùng, Lý Xuân Hỷ không tiếp tục trừng mắt nữa.
Còn vẻ mặt của Tạ Quế Hoa vui mừng cười ha hả: “Quân Tử nhà ta thật có năng lực. Tiểu Phương, cháu mau lấy chén đổ gà ra nào.”
“Vâng ạ!”
Lúc này, tiếng của Lý Tiểu Phương rất là vang dội. Sau đó, tay chân cô nhóc cực kỳ nhanh nhẹn chạy xuống nhà bếp lấy chén.
Khi Lý Tiểu Phương đi cầm chén, Tạ Quế Hoa luôn miệng khen Lý Chí Quân rất hiếu thuận gì đó. Làm trong lòng Nghiêm Tú Tú ở bên cạnh càng bực bội hơn.
Vì sao thế? Hôm nay cô ta cũng cố ý mua thịt heo trở về mà! Làm sao Tạ Quế Hoa không được khen một câu lời hay gì đó, càng đừng nói đến việc bà vẫn luôn sinh sống ở nhà cô ta. Mà Lý Chí Quân chỉ là lần đầu đưa một ít đồ