Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Chương 27

Nếu cô ấy thật sự muốn oán giận thì phải tự trách lúc trước gả chồng bản thân không có mở to hai mắt.

Trên thực tế, Tạ Lan Hương chỉ là suy xét một chút đã đồng ý.

Tạ Lan Hương vừa mới đi, sau lưng Lý Hữu Hỷ đã oán trách Vương Chí Anh: “Bà không phải không hiểu tình huống nhà con bé, mảnh đất hoa kim châm kia đừng nói là nhiều sâu róm, vẫn là đỉnh núi, sườn núi dốc lớn. Con bé là phụ nữ, việc phân đất hoa kim châm vốn dĩ đã đủ nhiều, nhiệm vụ đủ nặng. Còn sẽ phải leo lên trên núi để hái, có thể hoàn thành được sao?”

Đối với sự oán trách của Lý Hữu Hỷ, Vương Chí Anh trực tiếp trả lời: “Ông cũng biết tình huống nhà con bé. Vậy nên mới không có sự chọn lựa, có thể kiếm được tiền đã là không tồi.”

“Bà…” Lý Hữu Hỷ bị nghẹn họng, không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.

Khi Lý Chí Quân mang theo bọn trẻ về nhà, Tạ Lan Hương đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều. Bởi vì vừa mượn về không ít lương thực cho nên buổi tối hôm nay Tạ Lan Hương nấu cháo khoai lang đỏ.

Khi đang nấu cơm, cửa nhà bếp mở rộng, cho nên Tạ Lan Hương liếc mắt một cái đã thấy Lý Chí Quân xách theo củi lửa trở lại. Cô ấy làm Lý Chí Quân trực tiếp để củi lửa ở góc tường bên ngoài là được.

Lý Hồng Lợi cõng theo bó củi cậu xách vào phòng, sau đó trực tiếp đóng cửa nhà bếp lại.

Chờ đến lúc món đồ bên trong lộ ra, Tạ Lan Hương vui mừng. Nhưng những lời nói tiếp theo của cô ấy làm cho Lý Chí Quân chịu đả kích một lần nữa.

Hiển nhiên, Tạ Lan Hương có suy nghĩ giống với bọn trẻ.

Vậy mà câu nói đầu tiên khi nhìn đến gà rừng của cô ấy chính là tổng kết lại lời nói của ba đứa trẻ đã từng nói: “Đầu con gà rừng này bị làm sao vậy? Ôi trời, thật lãng phí nhiều máu gà, đầu cũng nát. Thật đáng tiếc nha!”

Nói xong, cô ấy còn sờ đầu gà một cái, vẻ mặt tiếc hận.

Lý Chí Quân: Có thể đừng đặt trọng tâm vào cái đầu con gà được không? Chẳng lẽ không có người cảm thấy việc anh có thể đánh được một con gà rừng lớn như vậy là một việc rất tài giỏi sao? Tại sao anh muốn nghe một câu khích lệ mà cảm thấy khó khăn như vậy!

Bây giờ anh không hề muốn Tạ Lan Hương tiếp tục để ý quá nhiều đến cái đầu gà bị đập nát, vì vậy anh đến gần: “Tối nay chúng ta ăn nó đi!”

Tạ Lan Hương theo bản năng muốn nói, con gà lớn như vậy, đem đi trạm thu mua đi, có thể đổi ra thật nhiều lương thực!

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô ấy đã đối diện với vẻ mặt thèm thuồng của Lý Chí Quân. Ngay cả ba đứa trẻ đang đứng một bên cũng nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt không có che giấu được sự khao khát.

Tạ Lan Hương: …

Cuối cùng, cô ấy nghe được bản thân nói: “Vậy thì gϊếŧ nó, cũng đưa cho mẹ một chút đi.”

Nếu đồng ý buổi tối ăn gà, Tạ Lan Hương cũng không do dự. Động tác cô ấy vô cùng nhanh nhẹn, nấu nước vặt lông gà, sau đó mổ bụng.

Cô ấy vừa mở bụng gà ra, nhìn đến bên trong một chuỗi dài lòng đỏ trứng lớn bé, hơi tiếc nuối nói một câu: “Đây là gà mái đang muốn đẻ trứng! Nếu là còn sống mà nuôi nó thì về sau mỗi ngày sẽ có trứng gà.”

Lý Chí Quân: Bây giờ tôi không muốn nói gì hết, tôi chỉ muốn im lặng.

Tạ Quế Hoa bị thương eo, cần ở nhà dưỡng thương. Cho dù Nghiêm Tú Tú luôn lén lút oán trách Tạ Quế Hoa bất công linh tinh, nhưng cô ta vẫn nhờ người đi mua hai lạng thịt về. Nấu riêng cho Tạ Quế Hoa, băm nát cho một ít gia vị hầm lên.

Cô ta vốn định bưng vào trong phòng Tạ Quế Hoa nhưng bà không thích ăn cơm một mình, vì thế làm Lý Xuân Hỷ đưa bà lên trên bàn ăn.

Lý Chí Quân xách theo nửa con gà mà Tạ Lan Hương đã chặt sẵn. Khi anh đến nhà Lý Chí Cương, đúng lúc vào thời gian ăn cơm.