Nhật Kí Nuôi Con Những Năm 75

Chương 29

đã có thể làm mẹ chồng của cô ta vui thành như vậy chứ.

Bất công đến trình độ này, cô ta chịu đủ rồi.

Lý Chí Quân ở bên cạnh lập tức cảm thấy hài lòng. Anh đã mong chờ mấy lời khen từ lâu, cuối cùng cũng có người nói với anh.

Khi Lý Chí Quân quay về, Tạ Lan Hương đang xào rau trong phòng bếp. Ôi cái mùi thơm chết người này, dù anh chưa vào trong nhà nhưng vẫn có thể ngửi thấy, vừa dày đặc vừa quyến rũ. Khiến anh không nhịn được mà nuốt nước bọt vài cái.

Thật ra không chỉ mình anh thèm mà mấy đứa trẻ cũng vô cùng thèm. Tất cả đều tụ tập ở trong nhà bếp, không chịu ra ngoài.

Con sâu ham ăn trong bụng Lý Chí Quân sắp bò ra ngoài luôn rồi, rất tò mò rốt cuộc Tạ Lan Hương làm như thế nào. Nhưng anh lại xấu hổ khi chạy tới chạy lui trong phòng bếp như đám trẻ nên chỉ có thể đáng thương ngồi ở nhà chính. Anh nhìn chằm chằm vào nhà bếp, đợi đến khi Tạ Lan Hương làm xong thì bước lên phụ giúp.

Nhưng Tạ Lan Hương dọn đồ ăn đã nấu xong thì Lý Chí Quân lại trợn tròn mắt.

Anh mang vẻ mặt thất vọng hỏi Tạ Lan Hương: “Gà của anh đâu?”

Đặt ở trước mặt anh chính là một chén lòng gà đỏ rực xào với củ cải trắng muối chua và ớt băm nhỏ. Lý Chí Quân sửng sốt, thịt gà mà anh luôn nhớ mong lại anh chẳng thấy có miếng nào.

Anh lập tức cảm thấy bản thân như bị lừa gạt.

Tạ Lan Hương nói: “Bây giờ cũng tối rồi, em định trưa mai mới nấu gà.”

“Nhưng đang là mùa hè, nếu không làm thì gà sẽ hư mất, đáng tiếc lắm.”

Lý Chí Quân cố thuyết phục Tạ Lan Hương.

Nhưng ai ngờ được Tạ Lan Hương đã nghĩ ra cách bảo quản từ sớm rồi: “Không cần lo lắng, em để nó ở trong giếng nước rồi.”

Lý Chí Quân: ...

“Anh ăn lòng gà này đi, ăn cũng ngon lắm đấy.”

Lý Chí Quân hờn dỗi liếc nhìn chén lòng gà, ở trong lòng lải nhải: “Dù lòng gà làm ngon thì nó vẫn là lòng gà. Không thể thay đổi sự thật nó không phải thịt gà.”

Nước giếng mùa hè cực kỳ lạnh, là một phòng giữ tươi thiên nhiên. Những thứ ăn không hết nhưng sợ bị hỏng ở trong nông thôn đều đến chỗ đó để cất. Cũng nhờ lúc trước khi xây nhà, nhà bọn họ có đào một cái giếng cho mình.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì lúc xây nhà, nhà bọn họ được xây ở rất gần núi lớn. Cách nhà hàng xóm gần nhất cũng phải mấy trăm mét. Sau đó lo lắng khi gánh nước quá phiền phức, vậy nên Tạ Quế Hoa dứt khoát lấy tiền của mình giúp Lý Chí Quân đào một cái giếng. Nhờ thế mà sau này bọn họ cũng thuận tiện hơn.

Không thể không nói, Tạ Quế Hoa đối xử với Lý Chí Quân thật không tệ.

Phần gà đó thì được Tạ Lan Hương gói lại thật kỹ bằng giấy dầu, đặt vào rổ rồi bỏ vào trong giếng nước.

Dường như biết được Lý Chí Quân sẽ hờn dỗi, Tạ Lan Hương giải thích một chút: “Buổi tối chúng ta ăn xong rồi đi ngủ, không cần phải ăn nhiều như vậy. Chiều ngày mai phải đi hái hoa kim châm, lúc đó ăn gà sẽ phù hợp hơn.”

Cuối cùng, Lý Chí Quân đành phải chấp nhận cách giải thích này. Nếu không thì anh còn làm gì được chứ?

Nhưng phải khen một câu về tay nghề của Tạ Lan Hương, món ăn này cô ấy làm xác thật không tệ, chỉ là cho hơi nhiều ớt. Sau khi ăn vào thì cay đến mức môi anh sưng lên, anh uống liên tục hai chén nước lạnh mới giảm được một chút độ cay.

Lý Chí Quân ăn rất ngon lành, mấy đứa trẻ cũng giống như thế.

Chỉ một món ăn thôi nhưng mọi người đã ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn. Ngay cả một chút nước canh cuối cùng trong tô cũng bị lưỡi của Lý Hồng Tinh liếʍ hết.

Sau khi liếʍ xong, cậu bé còn vẫn chưa đã thèm, vươn lưỡi liếʍ một vòng mép miệng.

Lý Chí Quân vốn đang cảm thấy thỏa mãn ngồi trên ghế vuốt bụng, lúc nhìn thấy hành động của đứa nhỏ thì bỗng l*иg ngực cảm thấy chua xót.