Đừng tưởng rằng anh không biết, vừa rồi có người ở phía sau lưng nhỏ giọng bàn tán về anh. Trông như là nói xấu sau lưng nhưng giọng dân quê khá lớn.
Rõ ràng là lời nói thì thầm nhưng đều có thể khiến đối tượng bị bàn tán là anh nghe thấy rành mạch.
Khi bọn họ nói chuyện, Lý Chí Quân vừa thấp thỏm bất an, vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào Tạ Lan Hương.
Người khác thì không sao, Tạ Lan Hương chính là người cùng giường với Lý Chí Quân. Nếu bàn về ai hiểu Lý Chí Quân nhất, có lẽ trong đó cũng có Tạ Lan Hương đi.
Nhưng thái độ của Tạ Lan Hương hơi kỳ lạ. Cho dù người khác nói cái gì, cô ấy luôn có thể bày ra gương mặt không biểu cảm.
Giống như cô ấy không phải đương sự, mà chỉ là một người nghe, đang nghe một số chuyện gì đó không liên quan đến cô ấy.
Làm cho anh vẫn luôn hối hận. Sớm biết như vậy, anh tình nguyện nằm ở trong phòng không ra khỏi cửa, cũng không ra ngoài làm việc. Dù sao lương tâm bất an, tốt quá cũng có nguy cơ bị bại lộ.
Sau khi Lý Chí Quân đi theo Tạ Lan Hương cùng nhau giao vài cân hoa kim châm xong, cũng không có vội vã trở về.
Ngược lại hai người trực tiếp đi đầu thôn Xã Cung Tiêu để mua một bao đường đỏ.
Anh thấy Tạ Lan Hương lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo.
Sau đó cô ấy mở ra, tìm bên trong một tờ phiếu định mức ghi từ “Đường” và một ít tiền đưa cho người bán hàng ở cung tiêu xã.
Người đó dùng cân đo được một cân đường đỏ rồi mới lấy giấy đóng gói và đưa cho Tạ Lan Hương.
Đây là công việc mà mọi người cùng làm và được ghi lại điểm làm việc. Mua đồ vật không chỉ cần tiền mà còn phải có phiếu thời đại.
Trong ấn tượng của Lý Chí Quân, hiện tượng xã hội này chỉ có trước thập niên 80 mà giáo viên lịch sử đã từng nhắc đến.
Chỉ là bây giờ Lý Chí Quân vẫn chưa biết rõ cụ thể là niên đại nào.
Sau khi Tạ Lan Hương lấy xong đường đỏ, trực tiếp đưa cho Lý Chí Quân.
Khi anh nhận lấy, cũng không có nghĩ nhiều hay hỏi nhiều.
Sau khi mua đủ đồ vật xong, họ lập tức trở về nhà.
Đi vào nhà, Lý Hồng Lợi lập tức mang theo em trai và em gái chạy xuống nhà bếp. Cậu nhóc cầm gáo múc nước, múc một gáo nước thật lớn rồi uống ừng ực.
Lý Chí Quân thấy thế, nhanh chóng ngăn lại: “Nước vẫn chưa được đun sôi đâu, không thể uống!”
Anh nào biết rằng, anh vừa nói xong lời này, mọi người trong phòng đều nhất trí nhìn sang đây, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Có thể là do ấn tượng xấu của anh đời trước với bọn trẻ thật sự khắc quá sâu, Lý Hồng Lợi vừa uống xong nước tốt xấu gì cũng giải chút khát.
Còn Lý Hồng Tinh và Nữu Nữu bên dưới chưa có uống, khát đến nỗi cổ họng gần như sắp bốc khói, rõ ràng là trong lòng rất muốn uống nước. Nhưng Lý Chí Quân nói không thể uống, cho dù muốn uống bọn trẻ cũng phải nhịn.
Một câu đã dọa ba đứa trẻ thành như vậy. Anh có chút không biết làm sao.
Tuổi của Nữu Nữu tương đối nhỏ nhưng cũng đã học được nhẫn nại và dùng mắt xem sắc mặt.
Lúc này, cô bé nhanh chóng trốn phía sau anh trai Lý Hồng Lợi, hồi lâu vẫn không dám đi ra.
Lý Hồng Lợi vừa bảo vệ Nữu Nữu, vừa đứng cùng hàng với Lý Hồng Tinh, sắc mặt khẩn trương và sợ hãi.
Căn bản Lý Chí Quân không bao giờ nghĩ mình sẽ vò đầu bứt tóc như vậy. Anh nhìn về phía Tạ Lan Hương cầu cứu.
Tạ Lan Hương đối diện với ánh mắt này của Lý Chí Quân, lập tức hơi ngơ ngẩn.
Một lần nữa cô ấy cho rằng mình hoa mắt nên mới có thể sinh ra ảo giác. Vậy mà cô ấy thấy được dáng vẻ không biết làm gì cả từ trong ánh mắt của Lý Chí Quân.
Lý Chí Quân từng chăm sóc rất nhiều trẻ con, cảm xúc của trẻ con anh rất mẫn cảm.
Ba đứa trẻ trong phòng đều có sự bài xích và sợ hãi anh rất sâu. Tuy rằng anh không biết là tại sao nhưng đối với một đám trẻ như thế, nội tâm anh vẫn luôn rất mềm yếu.