Không riêng gì như vậy, khi thấy hai đứa nhỏ Lý Hồng Lợi và Lý Hồng Tinh đội sọt trên đầu, anh cũng mang sọt lên trên đòn gánh, cùng nhau gánh về.
Tạ Lan Hương chỉ cần cầm theo chiếc rổ nhỏ mà Nữu Nữu thường xuyên cầm là được.
Ba đứa trẻ đằng sau, lần đầu tiên sau khi hái hoa kim châm xong có thể tay không trở về nhà.
Thật ra Lý Chí Quân làm như vậy, trừ bỏ không đành lòng nhìn mấy đứa trẻ còn nhỏ như vậy phải vác mấy đồ vật nặng, còn có một lý do khác.
Đó chính là anh phát hiện sức lực của mình dường như lớn hơn mức bình thường.
Lần đầu tiên khi ôm Tạ Quế Hoa, anh đã có chút nghi ngờ. Phải biết rằng, Tạ Quế Hoa không gầy chút nào, trông ít nhất cũng phải nặng sáu mươi lăm, bảy chục ký gì đó.
Nhưng khi anh bế lên, cảm giác cực kỳ nhẹ. Dù về sau làm đàn ông sức lực sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng không đến mức mạnh như vậy chứ?
Còn có đòn gánh hoa kim châm hôm nay, anh gánh lên thật sự là không tốn chút sức lực nào.
Khi đến chỗ thư ký đại đội, mới biết được vậy mà hôm nay Tạ Quế Hoa không có làm việc.
Ngày hôm qua Tạ Quế Hoa bị Lý Chí Quân đẩy như vậy, lúc nửa đêm ngủ, đau đến nỗi kêu to.
Lý Xuân Hỉ bị bà kêu như vậy làm cho dọa sợ, suốt đêm nói Lý Chí Cương mời ông Ngưu đến.
Nguyên quán của ông Ngưu vốn dĩ không phải người thôn nhà họ Lý. Mấy năm trước quê ông ta mất mùa, ông nội của ông ta mang theo cả gia đình di chuyển đến thôn nhà họ Lý.
Dựa vào xem một số bệnh cho người trong thông, mới dần dần dung nhập vào thôn họ nhà Lý.
Ông Ngưu biết y thuật, chính là nhờ sự truyền thụ từ ông nội ông ta. Trong thôn có bệnh nhẹ bệnh nặng gì đều tìm ông ta khám.
Vốn dĩ ông Ngưu đã ngủ rồi nhưng bị Lý Chí Cương kéo dậy. Ông ta khám cho Tạ Quế Hoa, thật hay, toàn bộ phần eo sau lưng bị bầm tím hết.
Đây là té nặng đến thế nào mới có thể bị ngã bầm dập như thế này chứ?
Cũng may khi tới đây, ông ta biết Tạ Quế Hoa bị té ngã nên cố ý cầm theo rượu thuốc đã pha sẵn đến.
Lý Xuân Hỷ ở bên cạnh nhìn, khi ông ta bôi thuốc cho Tạ Quế Hoa thì ông ta nói một số chuyện cần lưu ý.
Mặc dù cú ngã nhìn hơi đáng sợ nhưng cũng mau không có tổn thương đến xương cốt, cũng xem như không có chuyện lớn gì.
Chỉ là mấy ngày nay chắc chắn không thể làm việc nặng.
Tuy rằng phân việc nấu hoa kim châm cho Tạ Quế Hoa, đã là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng khi mở l*иg hấp, từng sọt hoa kim châm vẫn phải chuyển đến chuyển đi, việc này, chắc chắn Tạ Quế Hoa không làm được.
Cho nên, sáng sớm ngày hôm sau, Lý Chí Cương đi đến chỗ thư ký đại đội để xin nghỉ.
Đều là người cùng thôn, thư ký đại đội sẽ không gây khó dễ người khác. Dường như Lý Chí Cương vừa mới nói vài câu, bên kia đã đồng ý.
Khi Lý Chí Quân và Tạ Lan Hương giao hoa kim châm, mới biết được chuyện Tạ Quế Hoa bị té ngã tương đối nặng.
Dường như vừa nghe đến tin tức này, trong lòng Lý Chí Quân lập tức chột dạ.
Người khác không hiểu rõ tình huống nhưng trong lòng anh thì rõ ràng. Tạ Quế Hoa đâu phải bị té ngã, rõ ràng là bị anh không cẩn thận đẩy ngã đấy.
Đừng nhìn lúc này Tạ Quế Hoa bảo vệ anh, không nói một lời nào ra bên ngoài. Nhưng chỉ bởi vì bà đối xử với anh như là con trai của mình. Nếu để bà biết được anh là một linh hồn xa lạ, không nói đến việc đẩy bà, còn chiếm cứ thân thể của con trai bà. Hậu quả có thể tưởng tượng được.
Tuy rằng anh mới xuyên đến đây một ngày, nhưng cũng là do cái thân thể này, có lẽ danh tiếng lúc trước ở trong thôn quá vang dội.
Hôm nay từ lúc hái hoa kim châm đến lúc giao hoa kim châm, tất cả mọi người nhìn anh giống như là người ngoài hành tinh.
Giống như là đối với việc anh hái hoa kim châm, là một chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng.