Anh thử làm cho mình hiền lành hơn chút, nỗ lực làm ra một gương mặt tươi cười, sau đó nhẹ nhàng nói với mấy đứa trẻ: “Không phải bố không muốn cho các con uống nước. Chẳng qua nước mà không đun lên có rất nhiều vi khuẩn, uống nhiều quá dễ dàng bị tiêu chảy và bị ký sinh trùng.”
Nhưng hiệu quả, dường như không phải cực kỳ lý tưởng. Ít nhất ba đứa trẻ kia vẫn lộ vẻ mặt cảnh giác và sợ hãi. Điều này khiến cho Lý Chí Quân cảm giác có chút thất bại. Đây là lần đầu tiên, có trẻ con bài xích anh như vậy.
Cuối cùng, vẫn là Tạ Lan Hương mở miệng, cô ấy nói: “Gia đình nào chả uống nước như thế, chả nổi tiếng như anh.”
Lý Chí Quân: …
Tuy rằng nói như vậy, nhưng cuối cùng Tạ Lan Hương vẫn đun một nồi nước.
Sau khi cô ấy đun nước xong, đổ ra mấy chén cho nguội. Chờ đến khi không còn nóng nữa, cô ấy mới cho mấy đứa trẻ uống.
Lý Chí Quân cũng vô cùng khát. Không cần Tạ Lan Hương đưa, anh không đợi đến khi nước nguội hẳn đã uống rồi. Nói thật, nếu không phải lý trí nói với anh, nước lạnh chưa đun không thể uống. Bằng không từ lúc anh nói với mấy đứa trẻ, anh đã uống trước rồi.
Uống nước xong, Tạ Lan Hương đưa đường đỏ qua.
Lý Chí Quân vội vàng xua tay: “Không cần, anh uống nước không thích cho đường.”
Tạ Lan Hương: “Đây không phải là cho anh. Đây là để anh cầm đi mang cho mẹ anh.”
Lý Chí Quân: …
Lúc nhà Lý Chí Cương xây dựng là xây dựng ba căn phòng lớn. Sau đó nhà bếp và chuồng heo được xây ở mảnh đất phía sau, tách ra chỗ của người ở.
Căn phòng ở chính giữa là nhà chính. Bên trái là phòng vợ chồng Lý Chí Cương, họ sống cùng với mấy đứa con của mình. Trước mắt thì căn phòng bên phải là chỗ ở của vợ chồng Tạ Quế Hoa.
Lần trước Lý Chí Quân chỉ là ôm Tạ Quế Hoa vào nhà chính, nhưng Tạ Quế Hoa cụ thể ở phòng nào anh còn chưa rõ ràng lắm. Cũng may khi anh cầm một bao đường đỏ lại đây thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang hút thuốc lá sợi trừng mắt nhìn mình đầy hung ác.
Bị ông trừng mắt như vậy, Lý Chí Quân không khỏi rụt cổ một cái. Anh không biết tại sao mà đối với người đàn ông này, phản ứng thân thể của anh vậy mà có chút sợ hãi.
“Con đến đây làm gì?” Người đàn ông hỏi.
Lý Chí Quân nhanh chóng lấy bao đường đỏ trong tay ra: “Con, con đến đưa một ít đường đỏ cho…”
Từ “mẹ” ở phía sau, anh làm thế nào cũng không mở miệng mà kêu ra được.
Cũng may người đàn ông trung niên cũng không nói gì thêm, sau khi nghe xong, biểu cảm còn hòa hoãn hơn một ít: “Ừ, coi như con vẫn là có chút hiếu tâm, biết nhớ thương đến mẹ, hiểu được lại đây xem một chút.”
Khi Lý Chí Quân bị người đàn ông nói vậy cũng chỉ dám thành thật đứng đó. Anh cũng không hiểu rõ tại sao bản thân sợ người này như vậy.
Anh không thể hiểu được tại sao anh lại thành thật đứng đó. Người đàn ông trung niên nhìn bộ dạng của anh không vừa mắt, lớn tiếng mắng: “Không phải con tới xem mẹ sao? Còn ngây ngốc đứng ở chỗ này làm gì, đi nhanh lên!”
“A?”
Lý Chí Quân há hốc mồm, anh không biết Tạ Quế Hoa nằm ở phòng nào thì phải làm sao bây giờ.
Tạ Quế Hoa đang nằm ở trong phòng, khi Lý Xuân Hỷ răn dạy Lý Chí Quân giọng rất lớn, bà ở trong phòng tất nhiên là nghe được. Bà biết Lý Chí Quân đến xem mình còn bị chồng răn dạy, lập tức la lớn: “Là Quân Tử đến à?”
Lý Chí Quân đi theo âm thanh, cuối cùng tìm được phòng của Tạ Quế Hoa đang ở.
Đừng nghĩ hôm nay Tạ Quế Hoa cả một ngày không có ra cửa nhưng chuyện hôm nay Lý Chí Quân xuống ruộng hái hoa kim châm, bà vẫn là nghe nói đến.
Đặc biệt là khi Lý Chí Quân cầm đường đỏ đến xem bà, chuyện đầu tiên bà nghĩ đến chính là chắc chắn là Quân Tử nhà bà không còn tiền.
Đứa nhỏ này có cái miệng nói ngọt, cho nên bà cưng chiều anh hơn những đứa trẻ khác.
Tạ Quế Hoa thừa nhận Lý Chí Quân biến thành như bây giờ, bà gánh trách nhiệm rất lớn nhất.