[ cứu mạng ——]
Sau khi đi vào rạp, nhóm của Thương Vũ Nhu không ngồi cùng chỗ với bọn họ, mấy cô gái đưa đồ ăn vặt và đồ uống qua, sau đó ngồi vây quanh Thương Vũ Nhu, Lê Nam Trân và mấy người khác di chuyển ra hàng ghế sau theo thói quen.
Ngay khi vừa mới ngồi xuống, nhóm nhỏ ba người nhận được tin nhắn của Thi Tỉnh Lôi.
Lê Nam Trân: [ chuyện gì đang xảy ra thế??? ]
[ không biết ]
[+1]
Mấy người nhìn nhau.
Thi Tỉnh Lôi: [ hình như thật sự tình cờ gặp thì phải? ]
Lê Nam Trân: [ sao tớ biết được ]
Mấy người im lặng, mặc dù đối diện nhau nhưng vẫn gõ chữ trên màn hình.
Uông Phục:[ mặc dù tình cờ gặp nhau nhưng tớ cảm thấy bọn họ tới đây không phải để xem phim? ]
Thi Tỉnh Lôi gật đầu: [ Chắc chắn rồi…vốn dĩ cảnh này phải do Chúa sắp đặt mới đúng ]
[ Cô ấy thêm WeChat của cậu, không nói gì? ]
Lê Nam Trân: [ không. Buồn.jpg]
Ánh đèn lập tức tối xuống, âm thanh mở lớn đột ngột khiến nhiều người giật mình.
“Thôi, xem phim đi.” Giọng nói của Uông Phục bị âm thanh bộ phim lấn át, “Dù sao thì cô ấy vẫn chưa nói gì.”
Phim điện ảnh đang hot gần đây là một bộ phim về đề tài thanh xuân, nghe nói có kết thúc buồn, phần lớn người xem đánh giá “khiến người ta khóc”.
Mấy người Lê Nam Trân đặt điện thoại xuống, bật ghế mát xa, yên lặng xem phim.
Mười lăm phút sau.
Những người đằng sau im lặng đến khó tin, ban đầu Thương Vũ Nhu còn có thể nghe thấy một ít giọng nói, hoặc tiếng ăn đồ ăn, nhưng hiện tại giống như không có ai ở đằng sau vậy.
Khi cô ấy quay đầu, ba người ở hàng ghế phía sau đã chìm vào chiếc ghế mát xa, nếu đến gần nhìn kỹ thì tất cả đã ngủ say.
Mấy túi đồ ăn và đồ uống đều trống rỗng.
...
Dường như cô ấy hiểu ra vì sao ba người bọn họ không thể chơi với những người khác.
Thương Vũ Nhu lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh ba người đang ngủ say trên chiếc ghế mát xa rồi gửi cho Kỳ Hàn, do dự một lúc, cô ấy lại hướng máy ảnh về phía một người, sau đó lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Khuôn mặt mờ ảo trở thành hình nền máy tính của Thương Vũ Nhu.
……
Ba người tỉnh dậy khi bộ phim kết thúc, ba người đổ lỗi cho nhau, việc đổ lỗi chỉ kết thúc khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thương Vũ Nhu.
Không phải mọi người đều nói phim dở sao?
Suy nghĩ của ba người ăn ý với nhau.
“Buổi tối,” Thương Vũ Nhu lấy giấy lau nước mắt trên mặt, vừa sụt sịt vừa nói, nhìn qua có vài phần xấu hổ, “Tối nay mời mọi người ăn cơm được không? Dù sao thì mọi người cũng mời chúng tôi xem phim, tôi có hơi xấu hổ.”
?
Mấy người đang nghĩ cách từ chối thì Thương Vũ Nhu lại nói: “Đừng từ chối! Tôi vẫn luôn muốn làm bạn với ba người ~Vừa hay hôm nay có cơ hội, nếu mọi người đã có kế hoạch thì chúng ta cứ đi riêng, tôi gửi địa chỉ trên Wechat cho mấy cậu nhé?”
Lời từ chối nuốt ngược vào trong miệng, Lê Nam Trân và Uông Phục đều có phần sợ hãi, chỉ có Thi Tỉnh Lôi vội vàng đồng ý.
Thương Vũ Nhu bước đi với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
“…Vì sao?”
Thi Tỉnh Lôi nhìn hai người: “Dù sao cũng không có khả năng nhắm vào tớ, hai cậu tự đấm mình đi.”
“Vì sao lại không có khả năng?” Sự sợ hãi của Lê Nam Trân biến mất khi người rời đi, cô bắt đầu nói phét, “Liệu có khả năng cô ấy yêu thầm cậu không? Cậu nhìn đi, cô ấy vui vẻ như vậy cơ mà?”
“Sao có thể? Ai cũng biết tớ thẳng, chỉ có thể thích Uông Phục thôi, không thể thích tớ được đâu.”