Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 139

Cuối tuần.

Lê Nam Trân ngủ đến trưa, khi cô mở mắt thì Kỳ Hàn đã đi ra ngoài, trên bàn có đồ ăn sáng và một tờ giấy ghi chú bảo cô tự hâm nóng đồ ăn sáng, tự lo bữa trưa và bữa tối.

“Thời đại nào rồi mà vẫn có người viết ghi chú?” Lê Nam Trân phàn nàn, cảm thấy có chút mất mát không rõ lý do, cô định vứt tờ giấy ghi chú đi nhưng nghĩ lại, cô kẹp vào trang giữa của một cuốn sách.

Nét chữ của Kỳ Hàn tuy không thể so sánh với các danh hoạ nhưng mỗi nét chữ đều có độ cứng cáp riêng, hơn nữa mấy tờ giấy ghi chú không biết được cắt từ loại giấy nào mà có độ cứng nhất định.

Miễn cưỡng...có thể sử dụng làm kẹp sách cũng được.

……

Người nhà họ Lê giống như biến mất hoàn toàn, ngoại trừ những lời chế nhạo, ác ý kia của Lê Đường.

Lúc trước Thi Tỉnh Lôi vẫn còn muốn chia sẻ với cô một chút thông tin về “Triều tốc 3.0”, hiện tại cũng im lặng không nhắc đến nhà họ Lê nữa.

Nhưng Lê Nam Trân vẫn cảm thấy kỳ lạ, không nói đến những phán đoán của cô, nhưng động tác quyết đoán đưa cô đi bán cổ phần của Kỳ Hàn dường như không phù hợp với tình hình hiện tại.

Trước kia nhà họ Lê chưa bị bao vây thì đã kém hơn nhà họ Thương, hiện tại bị chặn đường lâu như vậy, “lưu lạc” đến mức phải đến tìm cô, nhưng bởi vì một “Triều tốc 3”, không chỉ lấy lại chỗ đứng, ngay cả những điều đó cũng đủ để giải quyết chuyện của Lê Đường, chẳng nhẽ giải quyết được cả nhà họ Thương?

Dường như không quá hợp lý.

Lê Nam Trân suy nghĩ một lúc, nhưng vô ích, cô ném nó ra sau đầu —— dù sao nếu thật sự kết thúc như vậy thì nhà họ Lê sẽ không quan tâm đến sống chết của cô, và điều này cũng chẳng gây hại gì cho cô.

Bữa sáng Kỳ Hàn mua bị cô biến thành bữa trưa, nhưng cô không muốn ăn tối một mình.

Cô cầm điện thoại rủ Thi Tỉnh Lôi: [ ra ngoài chơi không? ]

Thi Tỉnh Lôi trả lời ngay lập tức: [OK! Đi xem phim nhé? Gọi thêm cả Uông chó nữa. ]

Sau đó là một loạt ảnh chụp màn hình các bộ phim mới công chiếu, xen lẫn với một số bộ phim cũ.

Nhà họ Thi bao gồm một chuỗi rạp chiếu phim ở khắp thành phố, có thể thấy cô gái này thực sự có thể tạo thuận lợi cho phương diện này.

Lê Nam Trân thì thế nào cũng được, cô nói mấy câu với Uông Phục ở trong nhóm sau đó chuẩn bị đồ đi ra ngoài.

Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt hồng hào mịn màng, không chỉ không hung dữ mà thậm chí còn có chút đáng yêu, ngoan ngoãn.

Vì thế khi cô nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Thi Tỉnh Lôi và Uông Phục trong rạp chiếu phim, đang nói chuyện với hai người còn có một cô gái có dáng cao, người gầy, lúc ấy Lê Nam Trân lập tức muốn quay đầu rời đi.

Đại tiểu thư nhà họ Thương, Thương Vũ Nhu.

Thậm chí Lê Nam Trân từng nhìn thấy cô ấy một lần từ xa trong bữa tiệc nào đó, nhưng hiện tại, chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ để cô nhận ra cô ấy.

Uông Phục thoáng nhìn thấy cô, trước khi mọi người kịp phản ứng thì Thương Vũ Nhu đã quay đầu lại --- bốn mắt nhìn nhau, người Lê Nam Trân cứng đờ.

Sao phản ứng của cô ấy lại nhanh như vậy?

Không phải Lê Nam Trân hèn nhát, chỉ là ánh mắt nhanh nhạy và chuẩn xác của Thương Vũ Nhu thật sự khiến cô giật mình.

Không đợi Lê Nam Trân phản ứng, Thương Vũ Nhu đã nhanh chóng nở nụ cười, “Lê Nam Trân!”

“Hả?”

“Trùng hợp ghê, hôm nay ai cũng đi xem phim!” Sự vui vẻ trên mặt Thương Vũ Nhu không giống như đang giả vờ, “Còn tưởng rằng sau này mới có thể gặp cô chứ!”

Mấy cô gái khác ở phía sau cầm đồ uống và đồ ăn vặt đến, Lê Nam Trân thấy khá quen mắt, dường như mấy cô gái này xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả.

“Đến đông đủ cả rồi, vậy chúng ta đi vào thôi?” Thương Vũ Nhu đảm đương vị trí trước đó của Thi Tỉnh Lôi, còn mấy người ở phía sau vẫn chưa hiểu gì mà đi theo sau cô ấy.

[ Tình huống là thế nào? ] Lê Nam Trân dùng ánh mắt dò hỏi hai người, nhận được hai cái lắc đầu, cả hai đều mang vẻ mặt giống Tu La Tràng.

Trước đó, dường như Thương Vũ Nhu đang gửi tin nhắn cho ai khác, sau đó mới đi đến bên cạnh Lê Nam Trân: “Thêm WeChat?”