Địa điểm ăn bữa tối được gửi vào điện thoại của Lê Nam Trân.
Khi họ gặp mặt nhau, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Thương Vũ Nhu trở nên tốt hơn.
“Uống chút rượu nhé?”
Ví dụ như lúc này.
Giọng nói vừa dễ chịu vừa du dương của cô ấy giống như sự quyến rũ của một yêu nữ, nếu Lê Nam Trân là con ma đói khát thì chắc chắn sẽ phải lòng.
Nhưng lần trước cô hứa với Kỳ Hàn không uống rượu hay là không uống say?
“Tôi uống không tốt lắm.” Thương Vũ Nhu cười xin lỗi, “Cho nên ở chỗ này của tôi chỉ có một ít rượu trái cây nồng độ thấp thôi.”
Nồng độ thấp? Vậy không sao.
Lê Nam Trân kiên quyết vươn tay cầm “trái cấm” Thương Vũ Nhu đưa cho, mấy cái lời hứa và hình phạt gì đó, chắc chắn là lúc uống say mới bị.
Thương Vũ Nhu lấy một một chai rượu giới hạn trong một nhà máy rượu nào đó, nói là giới hạn, nhưng thực tế đó là một lô “sản phẩm mới” với thành phần không đúng, không ngờ lại ngon hơn nhiều so với những sản phẩm được sản xuất trong nhiệt độ bình thường, mặc dù nhà máy sản xuất đã nhanh chóng điều chỉnh tỷ lệ, nhưng do không đúng thời điểm nên hương vị của chai rượu này mới trở thành “độc nhất vô nhị”.
Giống với Lê Nam Trân, đương nhiên hai người kia cũng có phản ứng như vậy, không nói đến chuyện lấy lòng, ít nhất thì sự xa lạ và xấu hổ trước đó đã biến mất không còn cái gì.
Thương Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm, cô ấy tắt màn hình điện thoại đang sáng, lịch sử cuộc trò chuyện dừng lại ở:
Thương Vũ Nhu: [ hình ảnh ][ xem đây là ai? ]
[ hehe buổi tối hẹn nhau cùng ăn bữa cơm ( gấu trúc cười dữ tợn.jpg ) ]
Kỳ Hàn: [ đừng làm phiền người khác ]
[ đừng cho cô ấy uống rượu. ]
……
Rượu trái cây thật sự không say, nhưng trên người khó tránh khỏi có chút mùi rượu.
Khi trở về nhà, Lê Nam Trân bất giác lúng túng, cô mua một hộp cao su vị cam ở siêu thị, nhai một lúc rồi mới đi lên tầng.
Cô quả thực không say, lúc đi vẫn suy nghĩ như bình thường.
Nhưng tính tình giống như bị thôi miên đến nóng nảy, cô luôn cảm thấy con số trong thang máy nhảy lên quá chậm, bước đi trong hành lang của cô cũng không tự chủ được mà nhanh hơn.
Kẹo ở trong miệng ăn rất ngon.
Lê Nam Trân lười lấy chìa khoá, cô trực tiếp ấn chuông cửa, Kỳ Hàn vừa mới mở cửa đã bị ôm chặt, đôi môi ẩm ướt áp lên đôi môi của anh.
“Há mồm.” Lê Nam Trân nói, ngoài mùi trái cây có cả mùi rượu, thậm chí mùi rượu còn nồng hơn hương cam.
Kỳ Hàn ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi trơn bóng men theo môi trượt vào, mang theo vị chua chua ngọt ngọt, cùng với một mảnh hơi mỏng, bị đầu lưỡi của hai người quấn lấy, vỡ vụn tan ra, vị chua của chanh lan ra khắp miệng.
“Ngon không?” Lê Nam Trân buông anh ra, đôi mắt của cô trong veo, động tác không phù hợp với cô một chút nào.
“Hơi chua.” Kỳ Hàn trả lời, giơ tay lau vệt nước còn lại trên khoé miệng “Uống rượu à?”
“Không say.” Lê Nam Trân ỷ vào việc lần trước anh không ghi âm, cộng thêm hiện tại vẫn đang trong trò chơi, “Cậu nói uống say mới bị phạt.”
“Là uống rượu sẽ bị phạt.” Kỳ Hàn giống như một thẩm phán người máy không có tình cảm, dựa vào chút kẹo chua nhỏ như vậy cũng không thể khiến giọng nói của anh đi vào lòng Lê Nam Trân, “Hơn nữa, tôi có quyền đưa ra hình phạt cuối cùng.”
Lê Nam Trân nhíu mày, xoay người muốn bỏ đi: “Ai thèm quan tâm đến cậu!” Sau đó bị Kỳ Hàn kéo về.
Lê Nam Trân bị Kỳ Hàn ép ngồi xuống, nép vào trong lòng ngực anh, đỉnh đầu của cô hạ thấp, cằm Kỳ Hàn gác lên đầu cô.
“Tôi chỉ uống một chút thôi.” Lê Nam Trân thay đổi tư thế thoải mái nhất, toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa hết lên người anh, có một cảm giác an toàn khó hiểu, “Đúng rồi, cậu không hỏi tôi uống rượu với ai à?”