Lê Nam Trân thật sự bị Kỳ Hàn chọc tức, dù sao cô cũng không qua được bài kiểm tra của Kỳ Hàn, cho dù cô kẹp thế nào cũng vô ích, vì thế cô dứt khoát đấm vào ngực Kỳ Hàn.
“Thẹn quá hoá giận.” Kỳ Hàn còn trêu chọc cô, anh tùy tiện cầm mu bàn tay của cô ra sau lưng, nhìn đôi mắt cô đỏ hoe, dáng vẻ vừa giận vừa uất ức, anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của cô, bàn tay bên kia vuốt ve bụng cô, bụng của Lê Nam Trân rất mẫn cảm, bị anh chạm vào thì ngứa ngáy, cô vô thức siết chặt bụng, muốn né tránh theo bản năng, nhưng phía dưới lại chảy ra một dòng “nước” khác.
“Cậu buông ra!” Lê Nam Trân thẹn quá hoá giận, cô căn bản không quan tâm Kỳ Hàn nói cái gì, chỉ cầu xin anh nhanh chóng buông mình ra, ít nhất cũng “để mình sạch sẽ trong nhân gian”, để cô đi tắm rửa sạch sẽ trước khi nhớ lại những chuyện xấu hổ muốn chết đó.
Lê Nam Trân đang bất lợi, cô ngẩng mặt lên, trông giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng trên thực tế, mặt cô đã sớm ửng hồng, cô cắn môi, phồng má lên. Mặt cô vốn dĩ là mặt tròn, nhưng hiện tại trông giống như một con cá nóc.
Rất dễ thương.
Lê Nam Trân cho rằng mình đang giằng co với Kỳ Hàn, cô cố chấp nhìn vào mắt anh, ai ngờ anh đột nhiên cúi đầu chặn môi cô, đưa đầu lưỡi vào giữa môi của cô. Lê Nam Trân vô thức buông đôi môi đang mím chặt, chờ đến khi Kỳ Hàn quấn lấy đầu lưỡi của cô, cô mới đột nhiên phản ứng lại, cắn một cái thật mạnh.
“Shh.” Kỳ Hàn hơi chống người lên, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh này có vẻ quen thuộc, “Lê Nam Trân, lần đầu tiên tôi hôn cậu, cậu cũng cắn tôi một cái.”
Hiện tại làʍ t̠ìиɦ với anh, cơ thể trần trụi áp vào nhau, lại cắn anh một cái.
……
Sau đó lần đầu tiên nhìn thấy anh thủ da^ʍ.
Nói đến đây, đó thực sự là lần đầu tiên Lê Nam Trân nhìn thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam giới ngoài phim AV. Hơn nữa dường như Lê Nam Trân thiên về tác phẩm nữ tính hơn, như vậy...Dữ tợn như vậy, có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà sau đó cô còn chạm vào nó, ngậm nó…
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà hiện tại biến thành như vậy!
Ban đầu bị Kỳ Hàn trói lại, sau đó thì sao?
Lê Nam Trân bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, những lời nói phát ra từ miệng cô bắt đầu lặp đi lặp lại bên tai cô.
Không thể nghĩ về nó nữa!
Tự vả mình ở trong lòng một lúc, Lê Nam Trân bất giác không có cách nào hung hăng nhìn anh chằm chằm, mắt cô có chút mơ hồ mà nhìn sang chỗ khác.
Kỳ Hàn thấy cô đã bình tĩnh, anh lại kéo cô vào trong lòng: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc đi.” Sắc trời hiện tại cũng mới khoảng 7 giờ, chắc do đồng hồ sinh học nên khiến cô đột nhiên tỉnh dậy, một Lê Nam Trân ngoan ngoãn hiếm thấy như tối hôm qua, hai người gần như làm cả buổi tối, nếu thật sự bảo cô dậy bây giờ, có lẽ cô sẽ ngơ ngác cả ngày.
Thời gian còn sớm, lúc tỉnh dậy Kỳ Hàn nói cái gì?
“Thi Tỉnh Lôi xin nghỉ phép giúp cậu rồi.”
Lê Nam Trân quay sang nhìn Kỳ Hàn với ánh mắt trống rỗng: “Cậu tìm Thi Tỉnh Lôi xin nghỉ cho tôi.” Ngay sau đó cô nhớ lại cảnh tượng anh đưa mình ra khỏi quán bar, ánh mắt kinh ngạc của Thi Tỉnh Lôi…
Cô xong đời rồi.
Cô từng luôn miệng nói “ghét Kỳ Hàn”, “Mỗi ngày nhìn thấy Kỳ Hàn đều xui xẻo”, “Kỳ Hàn không có mắt”, hiện tại biến thành cái tát vào mặt cô, cảnh báo cho cô biết tầm quan trọng của việc “không thể nói xấu sau lưng người khác”.
“Ừ.” Kỳ Hàn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô, so với lúc cô mới tỉnh dậy còn buồn hơn nhiều, trong lòng bất giác chua xót, chẳng lẽ trong lòng cô sự tồn tại của anh là vô hình sao? Nhưng anh vẫn giải thích thêm một câu: “Tôi chỉ nói cậu vẫn chưa tỉnh rượu thôi.”