Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 53

“Vậy cũng không khá hơn bao nhiêu!” Đây là rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi!

Vẻ mặt của Lê Nam Trân buồn bã, càng nghĩ càng cảm thấy mình sắp xong đời, quay về trường chắc chắn phải đối mặt với ánh mắt quỷ dị cười như không cười của Thi Tỉnh Lôi, cùng với một số tò mò không thể thiếu.

Kỳ Hàn nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của Lê Nam Trân, luôn cảm thấy trên khuôn mặt đó có ác cảm đối với anh, thấy mình không thể ra tay, trong lòng phiền muộn, anh ôm mặt Lê Nam Trân vào trong lòng ngực: “Được rồi, mau ngủ đi. Không ngủ thì tiếp tục làm.”

Tiếp tục cái gì!

Giữa hai chân của Lê Nam Trân kẹp dươиɠ ѵậŧ của Kỳ Hàn, đầu bị Kỳ Hàn ôm vào trong ngực, ngực cũng áp sát người Kỳ Hàn, một lần nữa thẹn quá hoá giận, trong lòng nhanh chóng mắng anh thành người bị ghét nhất thế giới, nhưng không ngờ sự “chán ghét” khi làm những việc thân mật như vậy càng giống một nick name mơ hồ hơn.

Lê Nam Trân cho rằng người mình đau nhức lại thấm mồ hôi ẩm ướt khó chịu, trong lòng nghẹn khuất, có lẽ không thể ngủ tiếp nữa, kết quả áp trên người Kỳ Hàn không bao lâu thì hơi thở trở nên đều đặn.

Kỳ Hàn vẫn chưa ngủ, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lê Nam Trân, khẽ áp mu bàn tay lên má cô, kéo chăn lên cổ cô rồi mới chìm vào giấc ngủ.

——

Sau khi tỉnh dậy, cơn đau giảm xuống rất nhiều, nhưng eo và lưng có vẻ đau hơn.

Lê Nam Trần ngồi dậy với sợi tóc quăn trên đỉnh đầu, lần nay quay trở lại chiếc giương ban đầu —— đánh giá cách bày biện đồ đạc trong phòng mà cô tỉnh dậy lần trước, cô đi sang căn phòng đối diện.

Kỳ Hàn đã biến mất.

Còn nói cô, người này mới là người trở mặt không nhận người!

Lê Nam Trân đứng dậy, Kỳ Hàn vẫn không tắm rửa sạch sẽ giúp cô, có lẽ anh sợ tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy xuống để lại vết trên ga giường nên anh đã đặt một tấm vải ở dưới.

Đối xử giống như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân, hoặc một con vật tiểu tiện khắp nơi…

Ý nghĩ này khiến Lê Nam Trân xấu hổ, cô vội vàng đi vào phòng tắm, khi bước đi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo động tác của cô chảy xuống mặt đất.

Lê Nam Trân đi nhanh vào phòng tắm như chạy trốn, còn những thứ trên sàn nhà, cứ để Kỳ Hàn dọn dẹp!

Khi cơ thể chạm vào nước ấm, cô mới cảm thấy thoải mái hơn, cô vừa cầm vòi hoa sen rửa sạch cơ thể, vừa lấy nước ở bồn tắm, Lê Nam Trân định ngâm mình từ trong ra ngoài thật sạch.

Nhưng thứ bên trong tiểu huyệt phải rửa sạch như thế nào!

Chỉ có thể rửa sạch bên ngoài, không có cách nào rửa sạch bên trong.

Lê Nam Trân cắn môi, dạng hai chân trên nền đất, ngày hôm qua quỳ ở trên giường quá lâu, lại bị đè lên làm như vậy, hiện tại hai đầu gối xanh tím, vừa chạm vào gạch liền cảm thấy đau.

Tên khốn Kỳ Hàn.

Lê Nam Trân đặt vòi hoa sen xuống phía dưới, dòng nước phun lên miệng huyệt, ngày hôm qua tiểu huyệt bị cắm tàn nhẫn, có vẻ hơi sưng, sau khi bị nước ấm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiểu huyệt co rút lại, Lê Nam Trân kêu một tiếng, bàn tay nắm chặt thành bồn tắm.

Có thứ gì đó bị tiểu huyệt mấp máy bài tiết ra, vẽ nên những đường cong trắng trên sàn.

Như vậy…Dường như có tác dụng?

Lê Nam Trân cắn môi, kiềm chế muốn di chuyển tay, cô tiếp tục cọ rửa tiểu huyệt.

Cảm giác trong tiểu huyệt ngày càng kỳ lạ, bên trong bắt đầu run rẩy, thứ chảy ra ngoài dường như không giống với thứ chảy ra trước đó.

Không thích hợp, không thích hợp...Phải mau làm xong mới được.

Lê Nam Trân cắn răng, thầm mắng Kỳ Hàn trong lòng, cô đưa tay xuống cắm vào tiểu huyệt, quấy loạn rồi mang một ít ra.

Sao lại có cảm giác này? Bức tường bên trong kẹp chặt ngón tay của cô, còn đang run rẩy, giống như có rất nhiều cái miệng nhỏ liếʍ mυ'ŧ ngón tay của cô.

Lúc Kỳ Hàn đi vào, bên trong cũng có dáng vẻ như thế này sao?