Bị Cầm Tù Trong Phòng Của Bạn Học Đáng Ghét

Chương 51: Vì sao cứ không ngừng chảy cuồn cuộn ra ngoài?

Đau đầu quá…

Cả người đều đau…

Đã xảy ra chuyện gì?

Cô uống rượu cùng Thi Tỉnh Lôi và Uông Phục, người nhà không ngừng đổi số gọi điện thoại cho cô, trong cơn giận, cô uống quá chén, sau đó thì sao?

Khi Lê Nam Trân tỉnh dậy, đầu cô choáng váng, cơn đau đầu do say rượu khiến mọi suy nghĩ của cô không thể bình thường trong một lúc.

Chờ đến khi cô mở mắt ra, trước mặt cô là một bức tường thịt. Ừm, cô đang ở trong lòng ngực ai…

?

Lê Nam Trân bật dậy, nhìn thấy Kỳ Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi cô nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì thì có gì đó chảy ra từ phía dưới.

Hôm nay là ngày mấy? Tới kỳ kinh nguyệt sao?

Kỳ Hàn bị động tác của cô đánh thức, nhìn cô ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, anh vươn tay kéo cô vào trong lòng ngực: “Thi Tỉnh Lôi xin nghỉ giúp cậu rồi, ngủ thêm một lúc đi.”

Lê Nam Trân ngây ngốc bị anh kéo xuống, ký ức sau khi uống rượu chậm rãi hiện lên.

“Có phải cậu ghét tôi không? Vì sao không hôn tôi?”

“Kỳ Hàn, cậu sờ tôi…”

“Cậu bú √υ' giúp tôi, tôi giúp cậu ăn dươиɠ ѵậŧ.”

“Nếu không mang bao liệu có thoải mái hơn không?”

……

Một số ký ức không nên quay lại, những hành động sai lệch tối hôm qua khiến người ta không nói nên lời, hiện tại đầu óc cô quay cuồng, trong lúc nhất thời thậm chí quên cả phản ứng, cô trợn mắt, ngây người thuận theo Kỳ Hàn, áp sát gần người anh.

“Kỳ Hàn!” Lê Nam Trân hít sâu một hơi, nhưng vừa động đậy liền cảm thấy người đau nhức, phía dưới có thứ gì đó chảy ra bên ngoài. Cơ thể cô cứng đờ, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Kỳ Hàn, cô ấp úng nửa ngày mới nói ra một câu: “Cậu, sao cậu có thể…”

Sao có thể ở bên trong, thậm chí ở phía sau…

“Không phải bạn học Lê nói muốn, rất thoải mái à?” Kỳ Hàn ôm cô vào lòng, vuốt ve bộ ngực của cô, trên ngực cô vẫn còn dấu vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, “Tiểu huyệt của bạn học Lê vừa mềm vừa ấm, không đeo bαo ©αo sυ lại càng thoải mái hơn, bộ ngực mềm mại cũng rất biết cách kẹp.”

“Cậu…Cậu, cậu biếи ŧɦái!” Hiện tại Lê Nam Trân không dám thở mạnh, cô kẹp chặt phía dưới, “Cậu mau thả tôi ra! Tôi muốn đi tắm!”

Cô thậm chí không muốn cãi nhau với Kỳ Hàn, chỉ muốn ngay lập tức! Lập tức! Rửa sạch thứ ở trong tiểu huyệt!

Kỳ Hàn không buông tay, lúc Lê Nam Trân thở gấp, anh đặt tay lên giữa ngực cô, có thể cảm nhận được anh nhẹ nhàng đè ép khi cô vừa thở vừa nói chuyện.

“Không.” Tính khí trên người Kỳ Hàn ngày càng thái quá, ở trong trường trông anh như một cậu sinh viên giỏi lạnh lùng, nhưng ở đây trông anh giống như một tên lưu manh, hơn nữa sinh viên giỏi lạnh lùng lại làm lơ cô, khiến cô bó tay không có cách, “Bạn học Lê đang muốn trở mặt không nhận người à?”

Ai trở mặt không nhận người!

Không phải, từ trước đến nay cô chưa từng nhận người này!

Kỳ Hàn không những không buông cô ra, thậm chí còn động tay động chân, tay anh cọ qua cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Lê Nam Trân, bóp mông cô.

“Cậu buông tay! Đừng chạm vào tôi!” Lê Nam Trân giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, cô lập tức xổ lông, hậu huyệt vốn dĩ bị kéo căng sau đó là cảm giác kỳ lạ, cô đã cố gắng không chú ý, kết quả Kỳ Hàn vẫn chạm vào, giống như có thứ gì đó chảy ra từ hậu huyệt.

“Cậu mau buông tôi ra…” Lê Nam Trân sắp khóc, rốt cuộc anh đã bắn bao nhiêu? Vì sao có cảm giác bên trong không ngừng cuồn cuộn chảy ra ngoài?

“Phản ứng lớn như vậy?” Kỳ Hàn cố ý nhích lại gần cô, bóp mông cô, “Chảy ra à?”

Lưu manh!