Mãnh Nam Song Tính Bị Thao Đến Mang Thai

Chương 29: Anh đã có thai rồi!

Bệnh viện quốc tế Ninh An là bệnh viện tư nhân cao cấp nổi tiếng trong khu vực, nói về cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ thì nó có thể sánh tầm với bệnh viện công lập hạng ba. Nhưng chỉ có vậy thôi thì nhất định không xứng với hai chữ "cao cấp", điều thật sự làm nên hai chữ "cao cấp" chính là ở dịch vụ của nó, có thể thấy được từ bể bơi được xây dựng trong bệnh viện. Cũng bởi vậy mà phí của nó đắt khủng khϊếp, những người có khả năng thăm khám ở đây đều là những người có tiền.

Bệnh viện Ninh An thuộc tập đoàn Ninh thị, tập đoàn Ninh thị lập nghiệp từ bất động sản, tài lực hùng hậu. Trong 10 năm qua lại đầu tư vào internet, thiết bị y tế và các lĩnh vực khác, việc thành lập bệnh viện này cũng là một bước mở rộng lĩnh vực thiết bị y tế. Nhờ vào tài lực của tập đoàn Ninh thị, bệnh viện Ninh An đã thành lập hơn 50 chi nhánh trên toàn thế giới.

Lúc này đã là 9 giờ tối, cánh cửa cảm ứng của bệnh viện Ninh An mở ra, bước vào là một người đàn ông cao gầy với cặp kính gọng vàng, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

Nhìn thấy người đàn ông này bước vào, y tá ở quầy lễ tân hơi đỏ mặt cười nói: "Bác sĩ Ninh, đêm nay là ca trực của anh sao?" Ý tá trẻ vừa nói vừa lấy ra bảng trực, nhìn một lần liền sửng sốt: "Không phải mà, bác sĩ Ninh, đêm nay không phải là ca trực của anh đâu."

Người đàn ông đẩy kính, mỉm cười nói: "Tôi có chút việc nên tới đây một lát. Chút nữa sẽ có một vị tiên sinh họ Trịnh tới đây, phiền cô dẫn hắn tới văn phòng của tôi, cảm ơn."

"Vâng. . . . . . . Được!" Y tá trẻ nhìn nụ cười mê người lại dịu dàng trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông kia, tim không kìm được mà đập nhanh hơn, mặt càng đỏ hơn vài phần.

Chờ người đàn ông đã đi xa, bóng dáng biến mất sau cửa thang máy, y tá trẻ tuổi mới lưu luyến thu lại tầm mắt, thì thào lẩm bẩm: "Đẹp trai quá, nếu bác sĩ Ninh là bạn trai mình thì tốt biết mấy."

Một y tá khác ở bên cạnh nghe thế liền vỗ một cái vào trán cô, nói: "Trời đã tối rồi mà vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày là sao! Bác sĩ Ninh người ta chính là con trai của chủ tịch, cô chỉ là một y tá nho nhỏ mà dám trèo cao!"

Y tá trẻ xoa xoa trán của mình, không phục nói: "Vậy thì đã làm sao? Bộ dạng tôi cũng không xấu, nói không chừng một ngày nào đó bác sĩ Ninh sẽ thích tôi đấy!"

"Tôi thấy cô xem nhiều phim Hàn quá rồi đấy!" Y tá kia nhìn trái nhìn phải để chắc chắn không có ai, tiến lại gần tai y tá trẻ nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói bác sĩ Ninh chính là như này. . . . . . . ." Cô cong cong ngón tay cái.

Y tá trẻ lập tức trợn to hai mắt, không thể tin mà nói: "Đồng tính á? Không thể nào!"

"Sao lại không thể? Cô vừa tới 2 tháng nên không biết, bác sĩ Lí của khoa thần kinh, bác sĩ Trương của khoa da liễu và cả bác sĩ Tiền của khoa mắt nữa, nghe nói đều có quan hệ "khá tốt" với bác sĩ Ninh đấy."

"Không thể nào! Bác sĩ Lí và bác sĩ Trương thì tôi không biết, nhưng bác sĩ Tiền không phải vừa mới kết hôn tháng trước sao? Lúc đấy tôi còn gửi tiền mừng nữa! Bác sĩ Tiền không thể là đồng tính được!"

"Ai biết được, không chừng là thấy bác sĩ Ninh có tiền nên nhất thời bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đấy!"

"Chị Vương, đừng cho là tôi không hiểu chị đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhá."

"Xem ra cô cũng không ngốc. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, bị lãnh đạo phát hiện là lại bị phạt tiền."

". . . . . . . . ."

Ninh Thường Viễn không biết hai y tá kia đang trộm bàn tán sau lưng hắn, sau khi trở lại văn phòng điều đầu tiên hắn làm là thay áo blouse trắng, sau đó rửa và sát trùng tỉ mỉ từng cái móng tay một cho thật sạch sẽ.

Lại qua vài phút sau, y tá gõ cửa tiến vào, nói: "Bác sĩ Ninh, vị Trịnh tiên sinh mà anh nói đã tới rồi."

"Được, phiền cô dẫn hắn tới đây, cảm ơn." Ninh Thường Viễn quay lại với nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình.

Mặc dù đã nghe từ miệng của chị Vương nói bác sĩ Ninh là cong, nhưng y tá trẻ vẫn không nhịn được mà bị nụ cười mê người này làm cả mặt đỏ lên.

Cửa phòng bị đóng lại, sau một lát thì lại bị mở ra, Trịnh Hoằng Nghị dẫn Lục Thiên Hạo tới.

Ninh Thường Viễn nhìn nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 9 giờ 23 phút tối, 42 phút trước tôi và bác sĩ Chung đang dùng bữa tối tại một nhà hàng kiểu Pháp. 36 phút trước, cậu gọi điện cho tôi nói 10 phút sau sẽ tới bệnh viện. Trịnh Nhị thiếu, quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị thiên lôi đánh đấy, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do hợp lý."

"Bác sĩ Chung? Hai tháng trước không phải vẫn là bác sĩ Tiền sao? Đá người ta nhanh vậy?" Trịnh Hoằng Nghị tự mình dẫn Lục Thiên Hạo ngồi xuống ghế số pha, nhíu mày nói.

"Thứ nhất, tháng trước bác sĩ Tiền đã kết hôn rồi. Thứ hai, là bác sĩ Tiền đá tôi, không phải tôi đá cậu ta." Ninh Thường Viễn ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Trịnh Nhị thiếu, đừng nghĩ là đàn ông trên đời này đều hoa tâm giống cậu, gặp người nào là yêu người đấy."

Trịnh Hoằng Nghị liếc mắt nhìn Lục Thiên Hạo theo bản năng, nhảy dựng lên hét về phía Ninh Thường Viễn: "Thằng ngốc họ Ninh kia, cậu bớt ăn điêu nói thừa đi, ông đây gặp người nào yêu người đấy bao giờ hả! Ông đây chính là gương mặt đại diện cho sự tận tâm tận tụy đấy!"

Ninh Thường Viễn như nghe được chuyện cười nào đó, không nhịn được mà giật giật khóe miệng, hắn cũng lười tranh cãi với tên Trịnh Hoằng Nghị này, đi thẳng vào vấn đề chính: "Bớt xàm ngôn lại đi, nói chuyện chính. Đã khuya như vậy cậu còn hò hét tìm tôi làm gì? Thấy tay chân của cậu còn nguyên vẹn, còn có thể lớn tiếng ồn ào như vậy, cũng không giống như đang mắc bệnh tật gì, chắc hẳn vấn đề nằm trên người vị tiên sinh cậu mang tới này đi."

Ánh mắt của Ninh Thường Viễn hướng về phía Lục Thiên Hạo, Lục Thiên Hạo gật đầu chào hỏi với hắn.

Trịnh Hoằng Nghị chỉ chỉ vào Lục Thiên Hạo nói: "Dạo này cơ thể của em ấy không thoải mái, tôi dẫn em ấy tới kiểm tra."

"Không thoải mái? Là không thoải mái như thế nào?"

Trịnh Hoằng Nghị cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nói: "Chính là lúc ăn cháo cá thì muốn nôn, với mặt mũi trắng bệch, đau bụng, còn cả. . . . . . . vị giác có hơi lạ, thích ăn đồ chua."

Ninh Thường Viễn im lặng một lúc, cười nói: "Trịnh Nhị thiếu, sao tôi nghe cậu miêu tả mà tôi lại có cảm giác giống phụ nữ có thai vậy nhỉ?"

Phụ nữ có thai?

Lục Thiên Hạo giật mình sửng sốt một chút, không đợi anh nghĩ nhiều, Trịnh Hoằng Nghị đã la lớn: "Thằng ngốc họ Ninh kia, nói nghiêm túc lại, cậu thể hiện chút chuyên nghiệp hộ tôi được không?"

Ninh Thường Viễn cười giễu cợt, nói: "Cho dù tôi không đứng đắn thì cũng chuyên nghiệp hơn cậu nhiều. Được rồi, đừng nhiều lời, tôi sẽ kiểm tra đơn giản trước cho anh ấy."

Lục Thiên Hạo đi tới ngồi đối diện với Ninh Thường Viễn, mặt mang vẻ áy náy nói: "Thật ngại quá, bác sĩ Ninh, làm phiền anh rồi." Người này có lẽ cũng là bạn bè của Trịnh Hoằng Nghị, nhưng thoạt nhìn không giống kiểu người như Trịnh Hoằng Nghị hay là Từ Chính Dương. Người này diện mạo tuấn mỹ, khí chất tao nhã, nhất là khi nở nụ cười liền khiến người ta cảm thấy như gió xuân.

Ninh Thường Viễn đeo ống nghe kiểm tra nhịp tim của Lục Thiên Hạo, sau một phút đồng hồ, hắn buông ống nghe xuống nói với Lục Thiên Hạo: "Phiền anh đưa một tay lên, tôi muốn bắt mạch cho anh."

"Bắt mạch?" Trịnh Hoằng Nghị ở một bên nhìn chằm chằm bỗng hét lên: "Thằng ngốc họ Ninh, không phải cậu là bác sĩ tây y sao? Học được cách bắt mạch từ lúc nào vậy? Rốt cuộc có làm được không đấy?"

Ninh Thường Viễn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngại quá, tôi chính là một người học rộng tài cao như vậy đấy, khiến cụ Trịnh chê cười rồi!"

Trịnh Hoằng Nghị hơi nghẹn lời, oán hận hừ một tiếng.

Ninh Thường Viễn không hề để ý tới Trịnh Hoằng Nghị, chuyên tâm bắt mạch cho Lục Thiên Hạo, lại một phút đồng hồ sau, Ninh Thường Viễn hơi nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn nâng đôi mắt lên, liếc nhìn Lục Thiên Hạo với ánh nhìn ý vị sâu xa.

Lục Thiên Hạo hơi giật mình khi bị hắn nhìn như vậy, thầm nghĩ bí mật là người song tính của mình đã bị hắn phát hiện rồi sao? Chỉ cần bắt mạch là có thể phát hiện hả?

Lục Thiên Hạo bình ổn tâm trạng, giả vờ bình tĩnh nói: "Bác sĩ Ninh, sao vậy ạ? Có vấn đề gì thì xin anh hãy nói thẳng."

Ninh Thường Viễn thu tay lại, nói: "Chỉ mới kiểm tra như vậy thì tôi vẫn chưa thể phát hiện được vấn đề gì đâu."

Lục Thiên Hạo nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp 2 đợt kiểm tra cho anh." Ninh Thường Viễn nói thêm: "Trước tiên là xét nghiệm máu, sau đó là chụp một tấm. . . . "

"Đợi chút đã." Trịnh Hoằng Nghị ở bên cạnh lập tức ngắt lời: "Chụp cũng được, nhưng chỉ chụp nửa người trên thôi, không được chụp nửa người dưới." Hắn cũng không muốn bí mật của Hạo Hạo bị người khác phát hiện, cho dù là bạn bè của hắn cũng không được.

Chỉ có thể chụp nửa người trên, không thể chụp nửa người dưới?

Yêu cầu cái kiểu qq gì đây?

Ninh Thường Viễn bật cười, cũng không định dây dưa cùng Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Đã nói là phải chụp cả nửa người dưới của anh ấy đâu, chỉ kiểm tra bụng một chút thôi, xác định rõ nguyên nhân khiến anh ấy bị đau bụng."

Chỉ cần không chụp nửa người dưới, Trịnh Hoằng Nghị sẽ không có ý kiến.

Trịnh Hoằng Nghị dẫn Lục Thiên Hạo đi làm kiểm tra, hai loại kiểm tra rất nhanh đã làm xong, sau đó lại tới văn phòng của Ninh Thường Viễn chờ kết quả. Lục Thiên Hạo ngồi trên ghế sô pha, trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng bất an.

Trịnh Hoằng Nghị nhân lúc chờ kết quả mà nói chuyện phiếm với Ninh Thường Viễn: "Vị bác sĩ Chung lần này không phải lại là trai thẳng đấy chứ?"

Ninh Thường Viễn gật đầu: "Đúng vậy, tôi chỉ thích trai thẳng, cậu còn không biết à?"

Trịnh Hoằng Nghị cạn lời: "Tôi nói này, cái thói xấu này của cậu bao giờ mới sửa được đây? Chẳng trách chưa tới mấy tháng đã bị người ta đá, đó là do cậu tự chuốc lấy, xứng đáng!"

"Được rồi." Ninh Thường Viễn phất phất tay: "Tên nhóc đần Từ Chính Dương kia mắng tôi, giờ lại đến lượt cậu, không thấy phiền sao? Đúng rồi, nghe nói lúc trước cậu thịt được một bữa sáng ở chỗ của Từ Chính Dương, cậu đã thấy vợ của hắn chưa?"

"Chưa, thằng nhóc Từ Chính Dương giấu kín như vậy, dễ gì mà thấy được. Hắn sợ chúng ta vạch trần hết lịch sử phong lưu của hắn trước mặt vợ đấy!"

"Má! Thằng nhóc này thật sự không nghĩa khí gì cả, cưới vợ xong còn không cho anh em gặp, hôm nào phải đến tận nhà xử lý hắn!"

"Được đấy, đến lúc đó nhất định phải gọi tôi!"

". . . . . . . . ."

Hai người tán gẫu qua lại, không lâu sau thì báo cáo kiểm tra cũng được đưa tới.

Ninh Thường Viễn nhận báo cáo, vẻ mặt chuyên chú đọc nội dung trên đó, càng đọc thì mày hắn càng nhíu chặt lại. Đọc dần xuống dưới thì mày của hắn lại từ từ buông lỏng ra, đọc đến nội dung cuối cùng thì khóe miệng hắn đột nhiên giật giật, ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoằng Nghị, lại đảo mắt sang Lục Thiên Hạo, cười hì hì thả xuống một quả bom hạng nặng.

"Lục tiên sinh, mặc dù tôi cũng không biết sao lại kỳ lạ như vậy, nhưng tôi vẫn muốn nói là ----- Chúc mừng anh, Lục tiên sinh, anh đã có thai!"

Con ngươi của Lục Thiên Hạo co rút mạnh lại, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, cả người ngơ ngác không phản ứng chút nào như bị mất hồn phách.

Trịnh Hoằng Nghị cũng giật mình sững sờ ngay tại chỗ, một lúc lâu sau mới định thần lại một chút, từ từ xoay đầu nhìn Ninh Thường Viễn như một con robot, chỉ ngây ngốc xác thực: "Cậu nói cái gì? Có thai?"

Ninh Thường Viễn giơ cao báo cáo trong tay lên, cười nói: "Cậu không nghe nhầm đâu, tôi đúng thật đã nói có thai. Vừa lúc bắt mạch tôi còn hơi nghi ngờ, cho nên mới để Lục tiên sinh làm kiểm tra xác định một chút, quả nhiên là tôi đoán không sai, Lục tiên sinh quả thực đã có thai. Cậu nhìn tấm phim này xem. . . . . . . ." Ninh Thường Viễn đưa tấm phim trong báo cáo kiểm tra cho Trịnh Hoằng Nghị xem, bên trên có thể nhìn thấy hình hài thai nhi rõ ràng: "Đây có lẽ là được hơn một tháng rồi. Trịnh Nhị thiếu, người là do cậu dẫn tới, đứa bé này là của cậu phải không?"

"Đây. . . . . . . Đây. . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị nhìn chằm chằm vào tấm phim, khϊếp sợ đến mức không nói thành lời.

Bỗng nhiên một tiếng "rầm" vang lên, Trịnh Hoằng Nghị định thần lại và Ninh Thường Viễn không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cửa phòng bị một mạnh đẩy vào tường, đang bật lại đóng vào một lần nữa, lại nhìn cái ghế sô pha bên cạnh cửa đã không còn người ngồi, không thấy Lục Thiên Hạo.

"Không ổn!" Trịnh Hoằng Nghị hét lên một tiếng, lập tức xoay người đuổi theo.

Hai người kia chạy đi như một cơn gió, Ninh Thường Viễn sững sờ nhìn cửa, một lúc sau mới định thần lại, lẩm bẩm nói: "Mé! Tiền kiểm tra của ông đây vẫn chưa có đưa đâu!"