Khi Trịnh Hoằng Nghị đuổi theo thì vừa lúc thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo bước vào thang máy, hắn vội vàng chạy tới nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, bóng dáng của Lục Thiên Hạo biến mất trước mặt hắn.
Trịnh Hoằng Nghị sốt ruột đỏ cả mắt, điên cuồng ấn thang máy nhưng dường như tháng máy đang đối nghịch với hắn, bởi vì nó quá tải và không dừng ở tầng của hắn.
"Mẹ!" Trịnh Hoằng Nghị tức giận chửi thầm một câu, xoay người vọt tới cửa thang bộ bên cạnh, bước 3 bước thì chỉ 2 bước đã được tới 10 bậc thang. Cho dù chạy xuống 19 tầng có nhanh tới mức nào thì cũng tốn của hắn không ít thời gian. Sau một lúc lâu như vậy thì khi hắn chạy xuống cửa bệnh viện làm sao mà nhìn thấy bóng dáng của Lục Thiên Hạo được nữa?
Trịnh Hoằng Nghị lập tức lao tới bãi đỗ xe lấy xe, đạp chân ga phi thẳng về khách sạn. Dọc đường đi hắn không ngừng gọi điện cho Lục Thiên Hạo, mỗi lần đều đổ chuông nhưng Lục Thiên Hạo vẫn không bắt máy, Trịnh Hoằng Nghị sốt ruột đến mức phát bực. Sau khi trở về khách sạn, hắn cũng không tìm thấy Lục Thiên Hạo, ngay sau đó hắn liền nhớ tới biệt thự nhưng khi về tới vẫn không thấy bóng dáng Lục Thiên Hạo ở đó.
Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, hắn vẫn chưa chuẩn bị chút tâm lý, tựa như bên người đột nhiên có một quả bom nổ mạnh, nhanh tới mắc hắn chưa kịp trở tay, ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có.
Hắn có con. . . . . . . .
Hắn phải làm cha. . . . . . . .
Trịnh Hoằng Nghị túm chặt tóc của mình, cảm giác trong ngực như có một ngọn lửa, chỉ hận không thể ngửa đầu lên trời hét lớn để trút hết ra ngoài. Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian phát tiết, hắn phải nhanh chóng tìm được Lục Thiên Hạo đã rồi tính sau.
Trịnh Hoằng Nghị lái xe đi gần hết cả thành phố cho tới khi trời sáng vẫn không tìm được Lục Thiên Hạo, hắn cảm thấy cách tìm kiếm của mình thật sự quá ngu ngốc, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn hoàn toàn không biết Lục Thiên Hạo có thể đi tới chỗ nào. Ở chung lâu với Lục Thiên Hạo hắn mới phát hiện, Lục Thiên Hạo cực kỳ trạch, ngoại trừ công việc thì bình thường rất ít khi ra ngoài. Anh không thích xã giao, không thích giao lưu, dường như anh cũng không có bạn bè gì cả, thậm chí cũng không thấy anh từng liên lạc với người nhà.
Bởi vì bản thân là một người song tính, sợ người ta phát hiện ra bí mật của mình nên mới tự khóa mình lại không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài sao?
Nếu để ý chuyện mình là người song tính như vậy, hiện giờ biết mình có thai mà không nổi điên mới là lạ!
Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị vừa lo vừa hoảng, nhưng không tìm thấy Lục Thiên Hạo thì hắn cũng không làm được gì. Đột nhiên trong đầu lại lóe lên một tia sáng, hắn lập tức thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới phim trường của [Đao Phong].
Vẫn chưa tới 8 giờ sáng, Trịnh Hoằng Nghị vội vàng chạy tới phim trường, hắn nhớ rõ tối qua Lục Thiên Hạo nói sáng nay phải quay phim, với tính cách chuyên nghiệp của Lục Thiên Hạo thì nói không chừng có thể tìm thấy anh ở đó.
Vừa vào phim trường, quả nhiên Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy Lục Thiên Hạo.
Lúc này anh đang tiến hành quay phim, là một cảnh hành động, Trịnh Hoằng Nghị nhìn Lục Thiên Hạo lăn qua lăn lại trên mặt đất, lại còn đánh nhau với một diễn viên võ thuật, căng thẳng đến mức tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.
Dù có cứng rắn tới mức nào thì Trịnh Hoằng Nghị cũng muốn chạy ra kêu ngừng quay lại, hắn phải dùng hết sức lực thì mới kiềm chế được bản thân.
Lục Thiên Hạo tất nhiên cũng chú ý tới Trịnh Hoằng Nghị, khi thấy ánh mắt đầu tiên của Trịnh Hoằng Nghị anh hơi sửng sốt một chút, đúng lúc này đạo diễn lập tức hô cắt. Khi cảnh quay này kết thúc, anh cố tình tránh ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị, cảnh quay kế tiếp được tiến hành rất thuận lợi, anh vẫn hoàn thành cảnh quay ngay lần đầu tiên.
Vừa quay cảnh này xong, đầu Lục Thiên Hạo đã đầy mồ hôi, anh chào đạo diễn rồi lập tức đi lên xe van, hoàn toàn coi Trịnh Hoằng Nghị như không khí.
Trịnh Hoằng Nghị nghĩ nghĩ rồi cũng không lập tức đi theo, mà đi tìm người đại diện Thi Chính của Lục Thiên Hạo trước: "Nói với đạo diễn là hôm nay quay tới đây thôi, kế hoạch quay phim về sau cũng tạm hoãn lại trước, bảo ông ta mai tới công ty một chuyến. Còn về cảnh quay của nam thứ thì cần phải chỉnh sửa lại." Nói tới đây lại cười lạnh một cái: "Không phải fan của Lí Vân Trạch cả ngày đều kêu gào không muốn nam thần của bọn họ diễn vai nam thứ sao? Được thôi, vậy không cần phải diễn nữa! Tôi không biết từ lúc nào mà cơ hội trong giới giải trí lại trở nên vô giá trị như vậy, đưa tới tận tay rồi mà còn sợ bỏng không nhận!"
Thi Chính nhìn nụ cười lạnh kia, nhịn không được mà rùng mình một cái.
Sau khi dặn dò những điều này, Trịnh Hoằng Nghị xoay người đi về phía xe van của Lục Thiên Hạo, nhưng vừa đi được vài bước thì hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thi Chính: "Anh có bằng lái không?"
Vẻ mặt Thi Chính mờ mịt, không biết đại boss này lại muốn làm gì, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.
Trịnh Hoằng Nghị cong môi cười: "Vậy thì tốt quá, anh đi báo lại cho đạo diễn Lí Nghệ trước đi, sau đó tới đây lái xe." Hắn chỉ chỉ vào chiếc xe van của Lục Thiên Hạo cách đó không xa.
Thi Chính càng mờ mịt hơn: "Trịnh. . . . . . . . Trịnh Nhị thiếu, công ty đã cử một tài xế chuyên. . . . . . ."
Trịnh Hoằng Nghị cắt ngang lời của hắn: "Bảo anh lái thì cứ lái đi, nói nhiều lời làm gì?"
"Vâng vâng vâng, tôi biết rồi." Thi Chính không dám từ chối, vội vàng đồng ý, lại hỏi: "Vậy. . . . . . . Trịnh Nhị thiếu, ngài muốn quay về khách sạn hay là về công ty?"
Trịnh Hoằng Nghị xua tay: "Không về đâu hết, anh cứ việc lái đi, khi nào tôi bảo dừng thì dừng."
Dứt lời liền xoay người đi về phía xe van, bỏ lại Thi Chính đứng tại chỗ với vẻ mặt ngây ngốc.
. . . . . . . . . . . .
Lục Thiên Hạo nằm chợp mắt trên ghế sô pha trong xe van, tối hôm qua sau khi chạy khỏi bệnh viện anh liền bắt một chiếc taxi. Sau khi lên xe lại không biết đi chỗ nào, cả người như mất hồn mất vía ngồi ở phía sau không nói tiếng nào. Tài xế taxi gọi nhiều lần mà anh cũng không phản ứng, còn tưởng là người tâm thần trốn khỏi bệnh viện, đi được một đoạn thì đuổi anh xuống.
Sau khi xuống xe, Lục Thiên Hạo đi dọc đường không mục đích, anh không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết là không ngừng bước đi, trong đầu cứ văng vẳng câu nói kia của bác sĩ Ninh: Anh đã có thai rồi!
Có thai. . . . . . . .
Lục Thiên Hạo đưa tay lên chạm vào bụng mình, nơi đó vẫn xẹp lép như vậy, có thể chạm vào 6 múi cơ bụng rõ ràng. Ngay tại chỗ này đang có một sinh mệnh nhỏ âm thầm lặng lẽ hình thành. Bác sĩ nói đã được tháng rưỡi rồi, thế mà anh lại không có chút cảm giác nào.
Không, anh cũng có cảm giác, ngửi được mùi cá liền muốn nôn, thích ăn đồ chua, vì hành động quá mạnh mà thấy đau bụng. . . . . Thật ra triệu chứng đã xuất hiện từ sớm, chỉ là anh không nghĩ tới chuyện có thai mà thôi.
Đúng vậy, sao mà anh có thể nghĩ tới chuyện mình có thai được!
Tất cả chuyện này đều là do Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . . . .
"Két - két."
Đột nhiên có một tiếng động nhỏ, Lục Thiên Hạo quay đầu nhìn cửa xe, chỉ thấy một cái đầu với mái tóc nhuộm nâu chui vào, trên vành tai đeo khuyên màu bạc đang phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh.
Trong đầu Lục Thiên Hạo đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn.
Đúng thật là ghét của nào trời trao của đấy, anh vừa mới nghĩ tới Trịnh Hoằng Nghị thì tên khốn này đã xuất hiện trước mặt anh rồi.
Cửa xe bị đóng lại, Trịnh Hoằng Nghị đứng không nhúc nhích, Lục Thiên Hạo đang nằm nghiêng đầu cũng không nhúc nhích, hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy, trong xe rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Không biết qua bao lâu, Trịnh Hoằng Nghị bắt đầu hành động, hắn đi về phía trước từng bước. Lục Thiên Hạo ngồi dậy cái vèo, bày ra tư thế phòng bị theo phản xạ có điều kiện.
Trịnh Hoằng Nghị bật cười, chẳng qua là cười có chút miễn cưỡng: "Em phòng bị anh như vậy làm gì? Anh có làm gì em đâu?"
Lục Thiên Hạo im lặng một lúc, chợt cười lạnh nói: "Đúng vậy, cậu quả thực không làm gì tôi! Cậu chỉ làm bụng tôi sưng lên thôi! Trịnh tiên sinh phong lưu phóng khoáng, từng đi qua biết bao nhiêu bụi hoa, thân không dính lấy một chiếc lá. Chỉ là một đứa bé mà thôi, phá một cái là được, quả thật là chẳng có gì to tát!"
"Anh nói sẽ cho em phá đứa bé lúc nào!" Trịnh Hoằng Nghị hét lớn, mắt đỏ hoe đi từng bước về phía Lục Thiên Hạo. Hắn đã một đêm không ngủ, trong mắt đều là tơ máu, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hung ác.
Trịnh Hoằng Nghị tới gần, Lục Thiên Hạo lui về phía sau, sau lưng là vách xe không thể lui được nữa, anh bị Trịnh Hoằng Nghị giam giữa hai tay không có chỗ trốn.
Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, nói: "Trịnh Hoằng Nghị, cậu yên tâm, tôi sẽ phá bỏ đứa bé này, tôi sẽ không giữ nó lại để uy hϊếp cậu. . . . . . . . ."
"Lục Thiên Hạo!" Trịnh Hoằng Nghị tức giận cắt ngang lời từ biên tự diễn của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai cho phép em phá đứa bé hả? Em đừng có mà mơ!"