Mãnh Nam Song Tính Bị Thao Đến Mang Thai

Chương 28: ᒪàʍ Ŧìиɦ trong bồn tắm lớn. Trịnh Nhị thiếu nôn nóng bảo vệ vợ, đại chiến cư dân mạng.

Tin đồn Lục Thiên Hạo bị chủ tịch tập đoàn Viễn Dương bao dưỡng ồn ào trên mạng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực, hơn nữa nhóm lãnh đạo của Phù Mộng tốn nhiều công sức làm công tác xã hội, một số truyền thông internet lục tục đăng tin rằng lời đồn bao dưỡng không đáng tin, nhiệt tình của cư dân mạng cũng dần giảm xuống.

Chuyện này đã được điều chỉnh theo hướng tốt, nhưng vẫn có tốp năm tốp ba người bám dính lấy chuyện này không tha. Ý đồ của những người này rất rõ, hoặc là muốn thu hút chú ý, rất nhiều blogger non tay đều làm như vậy. Hoặc là các anh hùng bàn phím tâm lý cực đoan vô cớ sinh sự, những người như vậy đều không cần danh không cần lợi, chỉ đơn giản là muốn hất bát nước bẩn lên người khác để thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của bản thân mà thôi.

Tin đồn đã dần lắng xuống, nhưng những bình luận trên Weibo của Lục Thiên Hạo vẫn gió tanh mưa máu như vậy, nhóm fan của Lí Vân Trạch vẫn như uống máu gà mà hùng hổ chửi rửa đủ thứ. Lí Vân Trạch cũng là diễn viên hợp đồng của Phù Mộng, từ sau khi tin tức được đăng lên, Weibo cá nhân và trang web chính thức của Lí Vân Trạch đều đăng lên bài thanh minh của Phù Mộng, nhưng chuyện này lại chẳng khiến nhóm fan đó tỉnh táo lại chút nào. Họ vừa khen ngợi đại thần nhà mình tính tình tốt bụng, phong độ, vừa chạy sang Weibo của Lục Thiên Hạo chửi rủa. Trong nhận thức của bọn họ, Lí Vân Trạch là một đại thần cực hot trong nước, mà Lục Thiên Hạo chỉ là một diễn viên tuyến 18, sao mà Lí Vân Trạch lại hạ thấp giá trị bản thân để làm nền cho Lục Thiên Hạo, trong chuyện này nhất định có quy tắc ngầm.

Vì thế, Trịnh Hoằng Nghị rất tức giận, trong một cuộc họp công ty mắng nhóm lãnh đạo tham dự là vô dụng, người đại diện của Lí Vân Trạch đặc biệt bị gọi tên, bị mắng tới mức máu chó đầy đầu.

Bất kể là nhóm lãnh đạo này, hay là người đại diện của Lí Vân Trạch bình thường đều vô cùng vẻ vang trước mặt người khác, được người ta khen ngợi lấy lòng, lúc này một đám bị mắng như con, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nơm nớp lo sợ chịu trận.

Nhưng sau khi bị mắng xong, không ai có thể đề ra được giải pháp để xử lý được chuyện này, dù sao đây cũng làm hành vi tự phát của fan, bọn họ cũng không có cách nào khống chế được, đặc biệt là hiện giờ rất nhiều fan đã coi thần tượng còn quan trọng như bố mẹ, không thể nhịn được khi thần tượng nhà mình chịu oan ức. Giờ chỉ còn cách khóa bình luận trên Weibo của Lục Thiên Hạo thôi, nếu không thì e là tình trạng này sẽ còn tiếp diễn một khoảng thời gian nữa.

Khóa bình luận Weibo?

Trịnh Hoằng Nghị trong cuộc họp nhe răng cười, khiến mọi người ở đó không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái.

. . . . . . . . . . . . . .

"Ư hừ. . . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . Cậu đã bắn 2 lần rồi. . . . . . . Ngừng lại đi. . . . . . . Ha ư. . . . . . . . Sâu quá. . . . . . . Đừng đâm vào chỗ đó nữa. . . . . . . ."

Sau buổi quay phim hôm nay, buổi tối quay trở lại khách sạn, Lục Thiên Hạo đã bị Trịnh Hoằng Nghị đè trên giường ch!ch 2 lần, hai cái huyệt trước sau đều được nhồi tϊиɧ ɖϊ©h͙, thật vất vả mới được ngừng chiến, Lục Thiên Hạo thầm nghĩ cuối cùng cũng xong. Ai ngờ khi Trịnh Hoằng Nghị ôm anh vào phòng tắm, tên khốn kia lại nổi thú tính, ôm anh nằm trong bồn tắm lớn cắm côn ŧᏂịŧ bự vào cúc huyệt của anh ch!ch đ!t.

Lục Thiên Hạo nằm trên người Trịnh Hoằng Nghị, dưới sức đâm về phía trước của Trịnh Hoằng Nghị mà cơ thể phập phồng lên xuống. Tiếng nước bì bõm trong bồn tắm lớn vang lên, biên độ động tác của Trịnh Hoằng Nghị rất lớn, không ít nước bị tràn ra khỏi bồn tắm.

"Bảo bối, sướиɠ không?" Trịnh Hoằng Nghị vừa đâm cúc huyệt, vừa vuốt ve ngực và đùi trong của Lục Thiên Hạo: "Anh vẫn luôn muốn ch!ch em ở trong bồn tắm. Sao em? Làʍ t̠ìиɦ trong nước có phải càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng sướиɠ hơn không?"

Nói xong lại nhắm ngay huyệt tâm của Lục Thiên Hạo hung hăng va chạm hai cái.

"Ha a. . . . . . . Đừng. . . . . . Đừng đâm. . . . . . . Xót quá. . . . . . . Ha ư. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo bị đâm đến mức không chịu nổi, nhịn không được bắt đầu xin tha: "Ư. . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . Tôi thật sự. . . . . . Không chịu nổi. . . . . . . Ư. . . . . . Sáng mai tôi còn phải quay phim. . . . . . Cậu tha cho tôi đi. . . . . . . Ha a. . . . . . Rất xót. . . . . . . Trịnh Hoằng Nghị. . . . . . . Đừng đâm. . . . . . Xin cậu. . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị vẫn đâm vào huyệt tâm không tha, hắn duỗi tay nắm lấy cằm của Lục Thiên Hạo buộc anh hơi ngẩng đầu lên chút, nhìn thấy cái miệng hơi hé mở rêи ɾỉ không ngừng, Trịnh Hoằng Nghị hôn xuống.

Nụ hôn của Trịnh Hoằng Nghị vừa bá đạo vừa dịu dàng, nhưng chỉ ngậm lấy hai cánh môi mỏng mυ'ŧ hai cái rồi thả ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, cười xấu xa nhân cơ hội đòi hỏi: "Bảo bối, gọi chồng đi! Em gọi một tiếng là chồng sẽ bắn cho em sớm hơn một chút, sao nào?"

"Cậu. . . . . . ." Mặc dù Lục Thiên Hạo không muốn nhưng vẫn phải gọi: "Chồng ơi!" Dù sao trước giờ cũng bị ép gọi nhiều lần rồi, thêm lần nữa cũng chả sao.

Trịnh Hoằng Nghị nghe vậy rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều, dươиɠ ѵậŧ bự còn cứng hơn vừa rồi mấy lần, sau khi đâm vào cúc huyệt hơn mấy chục cái thì bắn ra luồng tinh đặc nóng bỏng.

Liên tục bị ch!ch 3 lần, cả người Lục Thiên Hạo bủn rủn đến mức ngay cả ngón tay cũng lười động, Trịnh Hoằng Nghị ôm anh tắm rửa xong, lau khô cơ thể rồi cùng nhau chui vào ổ chăn.

Lục Thiên Hạo thật sự mệt muốn chết, chỉ một chốc đã ngủ luôn. Trịnh Hoằng Nghị nhìn Lục Thiên Hạo ngủ say trong lòng mình, bộ dạng toàn thân ỷ lại khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả bằng lời.

Đặt lên trán của Lục Thiên Hạo một cái hôn, Trịnh Hoằng Nghị với lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình sáng lên, Trịnh Hoằng Nghị quen thuộc lướt bình luận trên Weibo của Lục Thiên Hạo, tất cả đều là những câu nhục mạ một màu.

"Lục Thiên Hạo, mày đúng là không biết xấu hổ!"

"Cút khỏi giới giải trí đi!"

"Loại như mày mà xứng làm nam chính hả? Ha ha!"

"Mày còn biết hai chữ liêm sỉ viết như nào không vậy?"

". . . . . . ."

Trịnh Hoằng Nghị lập tức đen mặt, hắn đăng ký một acc clone, đi lên chiến đấu với fan của Lí Vân Trạch.

"ĐM miệng mày thối quá!"

"Mõm chó đéo mọc được ngà voi!"

"Loại chó như mày mới đéo biết liêm sỉ, biến càng xa càng tốt!"

Trịnh Hoằng Nghị hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình ngây thơ cỡ nào, trong lòng hắn tức muốn điên lên, không hung hăng chửi lại thì không thể giảm bớt cơn tức trong lòng.

Trịnh Hoằng Nghị chửi từng người một, không bao lâu đã bị nhóm fan của Lí Vân Trạch phát hiện.

Nhóm fan đều cho rằng đây là thủy quân do bên địch phái tới, cùng nhảy lên đáp trả Trịnh Hoằng Nghị.

("Thủy quân" trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...))

Trịnh Hoằng Nghị đơn thương độc mã, cho dù dùng cả mười ngón thì cũng không chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn fan của Lí Vân Trạch. Nhưng Trịnh Nhị thiếu vẫn cố chiến đấu đỏ cả mắt, tới một người thì hắn chửi một người, tới một đám thì hắn chửi cả đám, cả một buổi tối đều chiến đấu với fan của Lí Vân Trạch.

Sáng ngày hôm sau, nhân viên của Phù Mộng cực kỳ "vinh hạnh" được nhìn thấy đại boss của bọn họ mang một cặp mắt gấu trúc đi làm. Nhưng không một ai dám cười, sắc mặt của ông chủ thực sự rất kém, lạnh đến mức không khí xung quanh giảm đi mấy độ. Ai cũng đều có thể thấy tâm trạng hôm nay của ông chủ không tốt, chỉ có ai chán sống mới dám cười thôi.

Thư ký Trình Vũ kiên trì bước vào văn phòng của ông chủ, đưa bản báo cáo điều tra mới cho Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Trịnh tổng, chuyện ngài giao trước đó đã xong, thủy quân đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ bắt đầu làm việc."

Trịnh Hoằng Nghị lật lật bản báo cáo kia, cũng không ngẩng đầu chỉ ừ một tiếng: "Biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Trình Vũ ra khỏi văn phòng, trong lòng yên lặng thở dài.

Lí Vân Trạch, lần này có vẻ là xong rồi!

Con người mà, tốt nhất không nên làm quá, nếu không thì không biết mình sẽ chết lúc nào đâu!

. . . . . . . . . . . . . .

Nước Mỹ.

Trịnh Hoài Đức cũng nhận được một bản báo cáo điều tra.

"Lục Thiên Hạo?" Ông cụ đeo kính viễn thị, nhanh chóng xem nội dung trên bản báo cáo: "Thằng nhóc hỗn láo kia vội vã chạy về nước chính là vì Lục Thiên Hạo này sao?"

"Tình huống cụ thể vẫn chưa được điều tra rõ, nhưng mà, có thể khẳng định Lục Thiên Hạo này chắc chắn có liên quan." Lão quản gia ở bên cạnh nói.

Ông cụ im lặng hồi lâu sau đó trầm giọng nói: "Điều tra Lục Thiên Hạo này thật cẩn thận cho ta, xem rốt cuộc gia thế của cậu ta như nào?"

. . . . . . . . . . . .

Lục Thiên Hạo không biết ông cụ họ Trịnh ở Mỹ đang theo dõi anh, hôm nay sau khi anh quay một cảnh đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên cảm thấy đau bụng, may là sau đó cơn đau bụng đã vơi bớt đi.

Loại đau đớn này giống như có cái gì đó đập vào bụng của anh vậy.

Quả nhiên là dạo này mệt quá sao?

Lục Thiên Hạo nhìn tiến trình quay phim của mình, mấy ngày trong tuần này anh đều không có thời gian, thôi đợi tới tuần sau vậy.

Nhưng Trịnh Hoằng Nghị không cho anh đợi tới tuần sau, buổi tối đó trở lại khách sạn, Trịnh Hoằng Nghị thấy sắc mặt của Lục Thiên Hạo hơi tái nhợt, lập tức muốn đưa anh đi bệnh viện kiểm tra.

Lục Thiên Hạo lấy công việc từ chối: "Sáng mai tôi còn phải quay phim, để tuần sau đi, tuần sau tôi có nửa ngày rảnh rỗi."

"Không được, phải đi bệnh viện ngay!" Trịnh Hoằng Nghị phất tay, bá đạo nói: "Nếu em không đi, anh sẽ ch!ch em để mai em khỏi xuống giường!"

Lục Thiên Hạo không có cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn khuất phục.