Lúc Lục Thiên Hạo tỉnh lại thì kim đồng hồ trên tường vừa chỉ vào 7 giờ, anh ngồi dậy nhìn bốn phía một lần, Trịnh Hoằng Nghị không có ở đây, cả phòng im lặng.
Lục Thiên Hạo xốc chăn lên đi xuống giường, phát hiện mình trần trụi cả người, giờ thì anh đã biết kiệt tác này là của ai.
Không biết Trịnh Hoằng Nghị đang ở đâu nên Lục Thiên Hạo cũng không kiêng nể gì, cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi chân trần trên sàn nhà hướng tới toilet. Nhưng mới đi được vài bước thì chợt nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa phòng bị mở ra.
Lục Thiên Hạo quay đầu lại liền thấy Trịnh Hoằng Nghị đang cầm một cái túi plastic.
Trịnh Hoằng Nghị vừa mở cửa liền thấy Lục Thiên Hạo đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mắt hơi trừng lớn, lập tức cong khóe miệng nở nụ cười lưu manh, vô cùng tùy tiện huýt sáo về phía Lục Thiên Hạo, nói: "Wow, bảo bối, không cần phải nghênh đón chồng nhiệt tình vậy đâu!" Nhưng vừa nói xong lại đột nhiên nhớ ra cửa phòng không khóa, nếu bước vào không phải hắn mà là thằng đàn ông khác thì chẳng phải hình ảnh Lục Thiên Hạo tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sẽ bị thằng khác nhìn sao. Suy nghĩ này khiến Trịnh Hoằng Nghị bất giác nhíu mày, nhanh chóng bước vào đóng cửa lại: "Đây cũng không phải là nhà của mình, sao em lại không mặc gì đi tới đi lui như vậy? Nếu không may bị thằng nào đó nhìn thấy thì sao?"
Lục Thiên Hạo nghe vậy thầm nghĩ: Cậu cũng biết đây không phải nhà mình à, tối qua là thằng nào lăn qua lăn lại tôi mãnh liệt như vậy hả?
Cho dù đã bị ch!ch nhiều lần, nhưng không mặc gì đứng trước mặt Trịnh Hoằng Nghị vẫn khiến Lục Thiên Hạo thấy cực kỳ không tự nhiên, sau khi phục hồi lại tinh thần thì anh vội vàng bước nhanh vào toilet.
"Đừng đi vội vã vậy chứ, để chồng ngắm no hai con mắt cái đã, tối qua chỉ lo ch!ch em mà đã nhìn được kỹ đâu." Trịnh Hoằng Nghị ở đằng sau nói, tên này lại theo tiêu chuẩn kép, chỉ trong chớp mắt đã nói ra được câu đó, dường như cái người vừa mới quở trách Lục Thiên Hạo không mặc quần áo không phải là hắn vậy.
Sau khi Lục Thiên Hạo đánh răng rửa mặt trong toilet xong, lấy áo tắm quấn mình kín mít mới chịu bước ra, Trịnh Hoằng Nghị vừa thấy anh quấn như cái bánh chưng thì cười nói: "Em quấn kín như vậy làm gì?"
"Không mặc quần áo đi tới đi lui, lỡ bị thằng khác nhìn thấy thì tính sao?" Giọng nói của Lục Thiên Hạo bình thường thản nhiên, lấy ngay câu nói của Trịnh Hoằng Nghị để đáp lại hắn.
Trịnh Hoằng Nghị mặt dày bước tới, đầu ghé sát vào cổ Lục Thiên Hạo, trong mũi quanh quẩn một mùi hương tươi mát, giống với khí chất nhẹ nhàng sạch sẽ của Lục Thiên Hạo. Trong lòng Trịnh Hoằng Nghị run run, miệng dán xuống muốn hôn lên cổ của Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo khẽ nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nâng tay đẩy hắn ra.
"Mới sáng sớm đã phát nứиɠ cái gì?" Lục Thiên Hạo lùi lại vài bước, cách Trịnh Hoằng Nghị rất xa.
Trịnh Hoằng Nghị cười cười, cũng không ngại Lục Thiên Hạo đẩy hắn ra, hắn giơ túi plastic trong tay lên, cười nói: "Bữa sáng trong khách sạn rất khó ăn, anh đặc biệt đến một nhà hàng gần đây mua cho em bánh bao hấp và cháo cá phi lê đó. Mau lại đây ăn đi."
Mở túi plastic ra, một đống hộp được Trịnh Hoằng Nghị bày ra bàn, bánh bao rồi cháo, còn có cả một phần củ cải muối chua tặng kèm. Lục Thiên Hạo thấy bánh bao và cháo bốc khói nóng hổi, sâu đói trong bụng lập tức rục rịch.
"Lại đây em, ngồi đây này, ăn sáng với anh đi." Trịnh Hoằng Nghị vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Lục Thiên Hạo không muốn ngồi cạnh Trịnh Khốn Nạn, nhưng cũng không muốn gây khó dễ cho cái bụng mình. Nghĩ nghĩ một lúc rồi anh vẫn đi tới.
Sau khi Lục Thiên Hạo ngồi xuống, Trịnh Hoằng Nghị lập tức duỗi tay ôm lấy thắt lưng của anh.
"Ăn sáng thì ăn đi, đừng có động tay động chân." Lục Thiên Hạo kéo cái tay không thành thật của Trịnh Hoằng Nghị ra.
"Bánh bao này là món đặc biệt của nhà hàng đó, nghe nói mùi vị không tồi, em nếm thử xem." Trịnh Hoằng Nghị gắp một cái bánh bao đưa tới bên miệng của Lục Thiên Hạo, nhân lúc này lại ôm lấy thắt lưng của anh.
Tên khốn này, thật sự không thể yên ổn một giây nào, Lục Thiên Hạo oán thầm trong lòng, há miệng cắn mất nửa cái bánh bao rồi dùng sức nhai nhai. Nhìn vẻ hung tợn của anh e là đã xem bánh bao như Trịnh Hoằng Nghị mà cắn mà nhai.
Trịnh Hoằng Nghị nhìn cái miệng nhai nhai bánh bao của anh, nhịn không được mà hôn một cái lên môi của Lục Thiên Hạo. Lục Thiên Hạo giật mình sửng sốt một lúc, sau khi phục hồi tinh thần thì lấy một tay đẩy mạnh Trịnh Hoằng Nghị ra.
"Trịnh Hoằng Nghị!" Lục Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị.
Trịnh Hoằng Nghị tâm trạng vui sướиɠ sau khi hôn được một cái, cợt nhả múc một thìa cháo cá phi lê đưa tới bên miệng của Lục Thiên Hạo: "Em bớt giận, bớt giận. Nào, nếm thử cháo cá phi lê này đi."
"Cậu. . . . . . . ." Lục Thiên Hạo vẫn muốn mắng Trịnh Hoằng Nghị mấy câu, nhưng mũi đột nhiên ngửi được mùi cá, mặc dù mùi cực nhạt nhưng vẫn khiến anh thấy hơi buồn nôn, khiến anh suýt chút nữa là nôn số bánh bao vừa mới nuốt xuống bụng.
Trịnh Hoằng Nghị chú ý thấy sắc mặt của Lục Thiên Hạo thay đổi, buông thìa xuống ân cần nói: "Sao vậy em? Cơ thể không thoải mái hả?" Nói xong còn duỗi tay sờ trán của Lục Thiên Hạo, độ ấm vẫn bình thường, không giống như đã phát sốt.
Mùi cá trong khoang mũi tiêu tan, Lục Thiên Hạo liền cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều, anh lắc lắc đầu nói: "Không sao cả, có thể là dạo này quá mệt mỏi nên hơi chán ăn."
"Dạo này mệt lắm sao?" Trịnh Hoằng Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày, lập tức lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho đạo diễn Lí Nghệ: "Để anh thương lượng với lão già kia cho em nghỉ vài ngày, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt."
Lục Thiên Hạo quả thực dở khóc dở cười, nhanh chóng giật lấy điện thoại của Trịnh Hoằng Nghị: "Cậu đừng có quấy rối, quay phim là công việc tập thể, tiến độ đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi. Nếu ngay cả việc cống hiến cơ bản như này còn không làm được thì tôi còn làm diễn viên làm gì."
Trịnh Hoằng Nghị biết thái độ của anh rất nghiêm túc với công việc, cũng không miễn cưỡng anh nữa: "Vậy đợi khi nào em rảnh thì anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra toàn thân một lần."
"Ừm." Lục Thiên Hạo gật gật đầu, lúc trước anh cũng có quyết định này.
Đối với cháo cá thì hơi buồn nôn, nhưng bánh bao thì anh ăn ngon lành. Lục Thiên Hạo ăn hết cái này tới cái khác, lại nhìn thấy một đĩa củ cải muối chua trên bàn, anh gặp một miếng lên ăn chung với bánh bao. Củ cải kia chua chua giòn giòn, cảm giác ăn ngon cực kỳ, Lục Thiên Hạo không nhịn được mà gắp mấy miếng kẹp vào trong bánh bao. Cuối cùng ngay cả bánh bao cũng không ăn, toàn ăn củ cải muối chua, hết miếng này tới miếng khác không ngừng được miệng.
Trịnh Hoằng Nghị nhìn anh ăn ngon như vậy, nhịn không được cũng gắp một miếng nếm thử, nhưng chỉ nhai một cái đã khiến hắn nhíu mày. Củ cải muối chua này đúng là danh xứng với thực, thật sự là rất chua, không biết đã đổ bao nhiêu giấm lúc muối nữa.
Thật sự chịu không nổi vị chua này, Trịnh Hoằng Nghị chỉ ăn một miếng và không muốn thử miếng thứ hai, cả một đĩa củ cải muối chua đều bị Lục Thiên Hạo quét sạch.
Thấy Lục Thiên Hạo ăn đến vui sướиɠ như vậy, Trịnh Hoằng Nghị cảm thấy ê cả răng, nhịn không được nói: "Bảo bối, em không thấy chua à?"
"Hả? Chua á? Cũng khá ngon, không chua lắm!" Lục Thiên Hạo gắp lên miếng cuối cùng, nhai nhai rồi nuốt xuống, thấy cái đĩa đã trống không, anh tiếc nuối buông đôi đũa xuống.
Trịnh Hoằng Nghị cạn lời.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Thiên Hạo phải tới phim trường quay phim, Trịnh Hoằng Nghị quay về công ty. Hắn thân là boss lớn của công ty, mặc dù đi làm thì ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, nhưng hắn vẫn chưa tới mức là một ông chủ bỏ bê công việc.
Vừa vào văn phòng, thư ký Trình Vũ đã đặt báo cáo điều tra trên bàn của hắn.
"Trịnh tổng, đây là kết quả điều tra hai ngày trước. Với cả, sáng nay lại có manh mối mới, là vừa mới điều tra ra, mời ngài xem qua." Trịnh Vũ lại đưa một báo cáo khác lên.
Mở bản báo cáo kia xem lướt qua, nhưng khi nhìn thấy một hàng chữ thì ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị dừng lại một chút.
Hắn nhịn lại hàng chữ kia một lần nữa, ánh mắt mới rời khỏi bản báo cáo, nhìn về phía Trình Vũ đang đứng trước mặt, khó tin nói: "Lí Vân Trạch là con riêng của Lư Viễn Dương?"
Lư Viễn Dương chính là chủ tịch của tập đoàn Viễn Dương.
"Đúng vậy, thông tin này đã được xác thực." Trình Vũ nói: "Theo điều tra, mẹ của Lí Vân Trạch là tình nhân được Lư Viễn Dương bao dưỡng. Năm đó Lí Vân Trạch vừa debut đã có thể nhận được vai chính cũng là một tay Lư Viễn Dương âm thầm sắp xếp."
Con riêng. . . . . . . .
Trịnh Hoằng Nghị nhìn hai chữ này trên bản báo cáo, một lúc lâu sau lộ ra một nụ cười bí ẩn.
A, chuyện này đúng là càng ngày càng thú vị!
Hóa ra lại có ân oán nhà quyền thế ở đây, mấy chuyện này hắn thật sự đã thấy quá nhiều, cũng thấy phát chán rồi. Nếu là bình thường thì hắn cũng chả có hứng thú xem kịch nữa, mặc kệ những người đó có ầm ĩ như nào thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng đúng là không khéo một chút nào, những người này lại dám kéo cả Hạo Hạo của hắn xuống nước.
Lí Vân Trạch.
Tập đoàn Viễn Dương.
Hắn sẽ xử lý từng người từng người một!