Khi Trịnh Hoằng Nghị đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Lục Thiên Hạo ngồi trên giường, bộ dạng như kiểu cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.
"Ngồi ngốc ở trên giường làm gì vậy? Mau đứng dậy đánh răng rửa mặt, anh dẫn em đi ăn sáng." Trịnh Hoằng Nghị nói. Sau khi quay về từ tối qua, thể xác và tinh thần của hắn vẫn duy trì ở trạng thái phấn khích, nằm trên giường thức trắng không ngủ, cho tới khi trời đã sáng cũng không có thấy buồn ngủ chút nào. Rõ ràng là không ngủ được nên dứt khoát đứng dậy rửa mặt đánh răng, sau đó liền chạy đi tìm Lục Thiên Hạo ngay.
Lục Thiên Hạo quay đầu nhìn Trịnh Hoằng Nghị, suy nghĩ có hơi tạm ngừng, qua vài giây sau mới định thần lại.
"Ngốc nhìn anh làm gì?" Trịnh Hoằng Nghị sờ sờ mặt mình, lộ ra nụ cười lưu manh, nói: "Có phải là cảm thấy hôm nay anh đẹp trai đến mức ngây người không?" Nói xong còn nhướng nhướng lông mày.
Trước giờ Trịnh Hoằng Nghị thường xuyên không đứng đắn như vậy, mỗi lần như thế thì phản ứng của Lục Thiên Hạo đều là đảo mắt khinh thường, nhưng lần này vừa thấy Trịnh Hoằng Nghị, ký ước điên cuồng phóng đãng tối qua lại hiện rõ mồn một trong đầu của anh, điều này khiến cả người anh khó chịu, không biết nên đối mặt với Trịnh Hoằng Nghị như thế nào.
Lục Thiên Hạo hơi bối rối dời tầm mắt đi: "Biết rồi, tôi đi đánh răng rửa mặt ngay đây."
Nói xong liền xốc chăn xuống giường, bàn chân mới vừa chạm đất anh liền trợn tròn mắt, cả người mình thế mà lại trần như nhộng, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc.
Lục Thiên Hạo sửng sốt nửa giây, lập tức ngồi lại giường lần nữa, dùng chăn che nửa người của mình.
Chuyện gì thế này? Sao mình lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ? Anh chưa bao giờ khỏa thân ngủ cả, cho dù khí hậu mùa hè có nóng bức thì anh cũng phải mặc một cái quần đùi và một cái áo phông rồi mới đi ngủ.
Trong trí nhớ của mình, anh và Trịnh Hoằng Nghị điên cuồng cả buổi tối, sau đó làm sao về nhà, làm sao lên được giường thì anh lại chẳng có một chút ấn tượng nào.
Trịnh Hoằng Nghị vừa thấy hành động của Lục Thiên Hạo liền cười ha ha: "Bây giờ còn sợ xấu hổ nữa sao? Có chỗ nào trên cơ thể của em là anh chưa sờ qua đâu?"
Lục Thiên Hạo bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, Trịnh Hoằng Nghị cố ngừng cười, xua tay nói: "Rồi rồi rồi, anh không cười nữa. Anh đi ra ngoài trước, em cứ tự nhiên đi, mau chóng rửa mặt đánh răng xong rồi đi ra, chậm chạp là không ăn được bữa sáng nữa đâu." Nói xong liền bước ra ngoài, lúc đi tới cửa còn nhỏ giọng nói thầm: "Đúng thật là, cũng đã ch!ch biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn sợ mình nhìn nữa!"
Lục Thiên Hạo phía sau nghe thấy những lời này, thật sự muốn ném cái gối đầu trên giường qua.
Mười lăm phút sau, Lục Thiên Hạo rửa mặt đánh răng và ăn mặc chỉnh tề xong liền đi ra cửa cùng với Trịnh Hoằng Nghị.
Trong ga ra của Trịnh Hoằng Nghị có vài chiếc xe thể thao, lần này hắn đi chiếc Maserati màu đỏ thẫm, cảm giác đầu tiên của Lục Thiên Hạo khi thấy chiếc xe này chính là quả nhiên chủ nào xe nấy, cả chủ và xe đều phô trương như nhau.
Siêu xe màu đỏ bị Lục Thiên Hạo oán thầm là phô trương kia dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt, cuối cùng dừng lại trước cửa một club tư nhân.
"Đây là của một người bạn anh mở, bữa sáng nấu cũng không tồi, mang em đến nếm thử chút." Trịnh Hoằng Nghị dẫn Lục Thiên Hạo vào trong.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy tới chào đón, trên mặt lộ nụ cười nhiệt tình lại dịu dàng: "Trịnh Nhị thiếu, lâu rồi không gặp ngài, lần này còn dẫn theo bạn tới nữa ạ!"
Lục Thiên Hạo nghe lời này liền biết Trịnh Hoằng Nghị là khách quen của chỗ này.
Bước chân của Trịnh Hoằng Nghị không ngừng hướng vào trong, quen thuộc bước vào một phòng riêng, bên trong một bên là bàn tròn và ghế dựa, một bên khác là sô pha và bàn trà. Trịnh Hoằng Nghị ngồi lên sô pha, vẫy tay muốn Lục Thiên Hạo lại đây ngồi cạnh hắn, sau đó nói với nhân viên phục vụ: "Ông chủ của mấy người đâu? Gọi hắn tới đây cho tôi! Thằng nhóc kia, hơn hai tháng rồi không thấy xuất hiện, từ sau khi cưới vợ thì muốn hẹn hắn một bữa cơm mà khó như gặp Tổng thống Mỹ. Còn nữa, lấy mấy món điểm tâm đặc biệt ở chỗ mấy người lên đây, mỗi món một phần, cứ ghi vào sổ sách của ông chủ mấy người là được."
Nhân viên phục vụ cười đáp: "Vâng, ông chủ nói nếu ngài tới thì ăn bao nhiêu cũng đều miễn phí."
Nhân viên phục vụ đi ra sau khi đã pha trà, trong phòng riêng chỉ còn mỗi Trịnh Hoằng Nghị và Lục Thiên Hạo, Trịnh Hoằng Nghị rót một chén trà đưa tới trước mặt Lục Thiên Hạo: "Điểm tâm phải đợi một lúc nữa, em uống chén trà trước đi."
Lục Thiên Hạo đối diện với ánh mắt của Trịnh Hoằng Nghị liền cảm thấy không thoải mái, vội vàng tránh mắt đi, làm bộ bình tĩnh đánh giá cách bài trí trong phòng riêng. Quán này được trang hoàng theo phong cách đơn giản, nhưng mọi chỗ đều tinh xảo khiến người ta có cảm giác rất thoải mái thư thái.
Trịnh Hoằng Nghị cũng tự rót cho mình một chén trà, nhưng hắn không uống, từ trước tới nay hắn không thích uống trà, đổi thành rượu thì hắn lại thấy hứng thú hơn. Nhắc tới rượu là hắn lại nhớ tới trận làʍ t̠ìиɦ điên cuồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tối qua với Lục Thiên Hạo, sự nhiệt tình và dâʍ đãиɠ của Lục Thiên Hạo khiến hắn thực tủy biết vị, dư vị còn mãi.
Trịnh Hoằng Nghị xoay xoay chén trà trong tay, nhìn Lục Thiên Hạo hỏi: "Bảo bối, em còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra tối qua không?"
Cơ thể Lục Thiên Hạo bỗng cứng đờ, anh vội vàng cầm chén trà lên uống một ngụm, cố che giấu sự cứng nhắc của mình.
"Hả? Tối qua có chuyện gì xảy ra sao? Tôi nhớ hình như mình uống hơi nhiều, còn chuyện khác thì không nhớ chút nào cả." Lục Thiên Hạo nói với giọng rầu rĩ.
Trịnh Hoằng Nghị cười cười, tay không thành thật sờ lên đùi của Lục Thiên Hạo, cười nói: "Thật sự không nhớ gì sao?"
Lục Thiên Hạo chịu đựng xúc động muốn hất cái tay heo kia ra, giả vờ nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nói: "Không nhớ ra." Nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị một cái, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Tối qua tôi đã làm gì đó sao?"
"Tối hôm qua à. . . . . . . . ." Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa, liếʍ liếʍ môi làm như đang thưởng thức dư vị: "Tối qua em làm khá nhiều, nhiệt tình như vậy, dâʍ đãиɠ như vậy, cứ quấn quýt lấy anh không buông, chỗ đó kẹp khá chặt, suýt chút nữa là anh không rút ra được. . . . . . . . . ."
"Trịnh Hoằng Nghị!" Lục Thiên Hạo nghe lời này ngày càng khó nghe, nghiến răng cắt ngang lời nói của hắn, nâng chén trà lên đưa đến bên miệng Trịnh Hoằng Nghị: "Trà sắp nguội rồi, mau uống đi!" Tốt nhất là nên nắp kín miệng của cậu luôn đi!
Trịnh Hoằng Nghị cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mặt Lục Thiên Hạo, uống một hớp trà trên tay Lục Thiên Hạo, sau đó cười nói: "Trà này không ngon lắm, chỉ có mỗi vị đắng không." Nói xong, hắn liền ghé sát vào tai Lục Thiên Hạo, vươn đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếʍ liếʍ vành tai của anh, giọng mờ ám nói: "So với trà, anh vẫn thích uống nước chảy ra từ hai cái huyệt phía dưới của em hơn, tối qua em cũng chảy khá nhiều nước đó!"
Lục Thiên Hạo nghe mà da đầu run lên từng đợt, vừa định đẩy mặt Trịnh Khốn Nạn ra thì cửa phòng riêng bị đẩy ra đúng lúc, một người đàn ông thân hình cao lớn, đẹp trai ngời ngời bước vào.
Đang đùa giỡn Lục Thiên Hạo hăng say, bầu không khí mờ ám kiều diễm đã bị phá vỡ, Trịnh Hoằng Nghị ngồi thẳng dậy, ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông bước tới, mắng: "Từ Chính Dương, cậu cũng biết chọn thời điểm xuất hiện quá ha! Lúc cần thì đéo thấy mặt đâu, đến khi không cần thì lại lù lù xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của ông đây!"
Từ Chính Dương (*) ngồi xuống sô pha đối diện, tự rót cho mình một chén trà, cười nói: "Thằng nhóc nhà cậu ngoại trừ làm hại nhân gian ra thì còn có thể làm chuyện tốt gì chứ?"
(*) Từ Chính Dương là bạn công chính trong bộ [Làm một nháy, yêu ngươi luôn] nha, đồng tác giả luôn nên tất nhiên là cao H òi. Hai thanh niên này đều từng là dân chơi, sau đó cũng đều mặt dày bám dai mới lấy được vợ ấy, đúng là từ một lò mà ra :3 Mọi người quan tâm thì lên wordpress đọc để ủng hộ nhà dịch nha, truyện đã dịch xong rồi đó ạ.
"Cút mẹ nhà cậu đi!" Trịnh Hoằng Nghị chửi hắn một câu.
"Cậu muốn tôi tới đây, giờ lại muốn tôi cút, sáng sớm đã tới gây chuyện rồi đúng không?" Từ Chính Dương uống xong chén trà, lại tự rót cho mình một chén nữa: "Đây là loại trà ngon, cho thằng nhóc cậu uống thật sự quá lãng phí. Người ta có câu gì nhỉ? À, bò nhai mẫu đơn, đốt đàn nấu hạc."
"Biến biến biến, nói thành ngữ với ông đây làm chó gì!" Trịnh Hoằng Nghị ghét bỏ xua tay.
"Vô văn hóa thật đáng sợ!" Từ Chính Dương cười nhạo một câu, liếc mắt nhìn Lục Thiên Hạo bên cạnh Trịnh Hoằng Nghị một cái, nói với Trịnh Hoằng Nghị: "Nhưng tới giờ vẫn chưa từng thấy cậu dẫn theo người này, không biết vị này là bạn bè như thế nào, cậu không định giới thiệu chút sao?"
Hắn vừa mới vào cửa liền thấy hành động thân mật giữa Trịnh Hoằng Nghị và Lục Thiên Hạo, biết hai người nay là loại quan hệ kia. Nhưng theo những gì hắn biết về Trịnh Hoằng Nghị, từ "nói chuyện yêu đương" này không thể dính dáng gì tới Trịnh Hoằng Nghị, Trịnh Hoằng Nghị chính là một tên lăng nhăng lạm tình, gieo giống khắp nơi, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người. Nhưng những người đó đến đến đi đi chỉ vì lợi ích khi làm bạn tình hoặc bạn trai thôi. Vậy người trước mặt này cũng là bạn tình sao?
Nhưng khiến Trịnh Hoằng Nghị hao tâm tổn trí đưa hắn tới đây dùng bữa sáng thì cũng không chỉ đơn giản là bạn tình được? Trịnh Hoằng Nghị đã biết để tâm tới bạn tình từ khi nào vậy?
Trịnh Hoằng Nghị không hề biết Từ Chính Dương đang phán đoán gì về quan hệ giữa hắn và Lục Thiên Hạo, chỉ giới thiệu đơn giản về Lục Thiên Hạo một chút, nói anh là diễn viên rồi cũng không nhiều lời. Sau đó lại giới thiệu Từ Chính Dương cho Lục Thiên Hạo: "Thằng nhóc hỗn láo này là Từ Chính Dương, đã kết hôn rồi. Là một tên thê nô, sở thích lớn nhất chính là giặt qυầи ɭóŧ cho vợ, là một tên sợ vợ có tiếng luôn đó, vợ hắn bảo đi hướng đông thì hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây!" (cứ gáy đi :D)
Nghe những lời này Lục Thiên Hạo quả thực không biết nói gì, anh thấy Trịnh Hoằng Nghị và Từ Chính Dương cứ liên tục hạ thấp nhau là biết quan hệ bạn bè của họ vô cùng tốt. Tục ngữ có câu "vật họp theo loài", Trịnh Hoằng Nghị là một tên khốn lăng nhăng tùy tiện, Từ Chính Dương này cũng vậy sao?
Mang theo sự nghi ngờ, Lục Thiên Hạo nhìn Từ Chính Dương nhiều hơn vài lần, bộ dạng người đàn ông này rất đẹp trai, trong đó lại ẩn ẩn một cảm giác lưu manh xấu xa, điểm này quả thực chẳng khác Trịnh Hoằng Nghị là mấy. Nhưng không giống với Trịnh Hoằng Nghị, trên người Từ Chính Dương không có một chút khí chất tùy tiện nào, đương nhiên tùy tiện hay không còn phải xem lời nói và cử chỉ mới có thể biết chính xác được.
Trịnh Hoằng Nghị chú ý tới ánh mắt của Lục Thiên Hạo vẫn luôn rơi trên mặt Từ Chính Dương, mày hơi nhíu lại, không biết sao khi thấy Lục Thiên Hạo nhìn người đàn ông khác thì trong lòng hắn lại thấy cực kỳ không thoải mái.
Trịnh Hoằng Nghị đưa tay ra phía sau Lục Thiên Hạo, hơi dùng sức nhéo mông của anh một cái, cơ thể Lục Thiên Hạo cứng đờ, tầm mắt chuyển sang Trịnh Hoằng Nghị, thầm nổi cáu trừng hắn một cái.
Tên khốn này, có người ngoài ở đây mà dám động tay động chân, Lục Thiên Hạo thầm mắng Trịnh Hoằng Nghị trong lòng.
Thấy Lục Thiên Hạo không nhìn chằm chằm Từ Chính Dương nữa, trong lòng Trịnh Hoằng Nghị mới thư thái một chút, lại nói với Từ Chính Dương: "Thằng sợ vợ kia, khi nào cậu dẫn vợ tới cho anh em nhìn mặt cái đi? Lúc trước cậu dám lén lút chạy ra nước ngoài kết hôn, cũng không thèm thông báo lấy một tiếng, sau khi kết hôn thì lại giấu vợ thật kỹ, không để anh em gặp lấy một lần, cũng quá không nghĩa khí rồi đấy! Sao nào, sợ bọn này bới móc chuyện xưa của cậu à?"
Trịnh Hoằng Nghị và Từ Chính Dương là bạn bè từ nhỏ, hắn cũng biết Từ Chính Dương chơi bời ác liệt bao nhiêu, cũng như hắn lên giường với biết bao nhiêu là tiểu thụ. Nhưng từ sau khi thằng này thích một giáo viên đại học xong dường như đã thay đổi thành một người khác, từ một tên lăng nhăng hoa tâm biến thành trung khuyển sống chết một lòng. Lúc trước hắn biết tin này quả thực kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất, còn không đợi hắn định thần thì thằng này lại mang bạn trai chạy ra nước ngoài kết hôn luôn, một loạt hành động như vậy quả thực khiến hắn shock lòi mắt.
Từ Chính Dương uống một ngụm trà, nói thẳng thừng: "Đúng vậy, tôi sợ bè lũ chó má các cậu vạch trần chuyện cũ của tôi đấy thì đã sao? Tôi vất vả lắm mới khiến thầy Kiều đồng ý kết hôn với tôi, nếu cho các cậu gặp lại chẳng dọa vợ tôi chạy mất dép, lúc đó tôi biết khóc với ai đây?"
"Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, tìm một cơ hội mang người tới đây cùng ăn một bữa cơm đi." Trịnh Hoằng Nghị nói.
Từ Chính Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Thầy Kiều đi ra nước ngoài họp rồi, đừng nói là mang tới cho các cậu gặp, ngay cả tôi hiện giờ muốn gặp cũng khó."
"Ha ha, ra nước ngoài họp?" Trịnh Hoằng Nghị nghi ngờ nhìn Từ Chính Dương: "Không phải là cậu kiếm bừa cái cớ đấy chứ?"
"Cút mẹ nhà cậu đi!" Từ Chính Dương mắng một câu, nhìn đồng hồ rồi lập tức đứng lên: "Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, bây giờ bên New York đang là 8 giờ hơn rồi, ông đây phải đi call video với vợ đây. Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, ăn xong thì cút nhanh một chút!"
Nói xong liền bước đi nhanh chóng.
Nhìn bóng lưng rời đi vội vã của Từ Chính Dương, Trịnh Hoằng Nghị không nói gì, mắng thầm: "Đúng thật là thấy sắc quên bạn!"
Lục Thiên Hạo như đang xem kịch, nãy giờ chả nói câu nào, yên lặng uống trà, vừa lúc điểm tâm đã lên tới, anh vừa ăn vừa uống trà, thi thoảng còn phải chú ý ứng phó với sự "quấy rối tìиɧ ɖu͙©" của Trịnh Hoằng Nghị.
Ăn xong bữa sáng, hai người liền rời đi. Khi chiếc Maserati dùng tốc độ rùa bò đi giữa dòng xe cộ, Trịnh Hoằng Nghị liếc mắt nhìn sang Lục Thiên Hạo đang ngồi ở ghế phụ lái, đột nhiên hỏi: "Em thấy Từ Chính Dương thế nào?"
"Hả?" Lục Thiên Hạo đang ngẩn người, tối qua ngủ quá muộn, hôm nay lại thức sớm nên anh thấy hơi buồn ngủ, rồi đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Trịnh Hoằng Nghị, anh thuận miệng đáp: "Ờ, khá đẹp trai."
Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên đạp phanh gấp, cơ thể Lục Thiên Hạo chúi về phía trước, sau đó anh hoàn toàn tỉnh táo, một chút cảm giác buồn ngủ cũng chẳng còn.
"Cậu đột nhiên dừng xe làm gì?" Anh quay đầu hỏi Trịnh Hoằng Nghị.
Trịnh Hoằng Nghị cũng quay đầu nhìn Lục Thiên Hạo, sắc mặt có hơi khó coi: "Em nói thằng nhóc Từ Chính Dương kia đẹp trai?"
"Đúng vậy, có gì sao?" Lục Thiên Hạo không biết Trịnh Hoằng Nghị đột nhiên bị làm sao, trong đầu tràn đầy dấu hỏi chấm, anh vừa định hỏi thì chợt nghe thấy phía sau truyền tới một loạt tiếng còi xe, liền nhanh chóng thúc giục: "Lái xe đi trước đã, vẫn còn đang ở giữa đường lớn đấy."
Trịnh Hoằng Nghị yên lặng đạp ga, xe đi được 200 mét rồi quẹo trái ở ngã ba đường.
Lục Thiên Hạo chú ý tới hướng này không phải về nhà, vội vàng nói: "Này, nhầm đường rồi kìa."
Trịnh Hoằng Nghị không nói tiếng nào, đạp ga tăng tốc không ngừng. Con đường này đi tới vùng ngoại thành, càng đi lại càng hẻo lánh, dần dần trên đường đã không còn nhiều xe cộ, hai bên đường toàn cây cối và cỏ dại, không thấy một bóng người nào.
Lúc này Lục Thiên Hạo mới chú ý tới sắc mặt của Trịnh Hoằng Nghị có gì đó không ổn, trong lòng có chút bất an, hỏi: "Cậu sao vậy? Có phải là cơ thể không thoải mái hay không?" Nói xong, anh duỗi tay sờ sờ trán của Trịnh Hoằng Nghị để kiểm tra nhiệt độ.
Kít một tiếng, Trịnh Hoằng Nghị phanh gấp, xe thể thao màu đỏ dừng lại ven đường, Trịnh Hoằng Nghị nhanh chóng tháo dây an toàn, lao sang ghế phụ lái dùng cơ thể đè Lục Thiên Hạo lại.
"Này, cậu muốn làm gì? Đây là ven đường, cậu đừng có mà động dục!" Lục Thiên Hạo biết là không ổn, tay chân cố đẩy Trịnh Hoằng Nghị ra.
Tay của Trịnh Hoằng Nghị ấn vào nút bên cạnh, ghế phụ lái ngả về phía sau, Lục Thiên Hạo từ ngồi chuyển thành nằm, Trịnh Hoằng Nghị đè chặt lên anh, thấp giọng nói: "Em cảm thấy Từ Chính Dương đẹp trai sao? Có phải là em thích hắn rồi không?"
"Cái gì?" Lục Thiên Hạo quả thực bị Trịnh Hoằng Nghị làm tức đến hộc máu: "Tôi nói thích hắn ta lúc nào?"
Sắc mặt Trịnh Hoằng Nghị hơi nguôi giận, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, chất vấn: "Em không thích hắn, vậy sao em lại thấy hắn đẹp trai?"
Cái gì vậy cha nội? Từ "thấy đẹp trai" tới "thích" cần phải có đủ điều kiện mới được đấy biết không?
"Tôi chỉ nói đại vậy thôi, không phải tôi cũng nói anh đẹp trai rồi sao?" Lục Thiên Hạo hét lên.
Trịnh Hoằng Nghị sửng sốt một lúc, lập tức nói: "Em mới nói anh đẹp trai đúng một lần tối hôm qua, không phải em nói mình không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua sao?"
Trong lòng Lục Thiên Hạo biết mình vừa nói ra một câu hết sức ngu xuẩn, quả thực ngứa tay muốn tự tát mình hai cái, anh cười gượng hai tiếng, nói: "Ờm. . . . . . . . . Ờ thì. . . . . . . . ." Cuối cùng thì anh cũng không thể viện được cái cớ gì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
May là Trịnh Hoằng Nghị tạm thời không truy cứu, lúc này hắn bận bàn cãi về vấn đề khác: "Anh đã để ý rồi, vừa nãy ở trong phòng riêng em cứ nhìn chằm chằm Từ Chính Dương mãi. Nói mau, em thích hắn rồi phải không?"
Lục Thiên Hạo quả thực không biết nào gì, ai tới nói cho anh biết rốt cuộc Trịnh Khốn Nạn bị chập ở dây thần kinh nào với.
"Con mắt nào của cậu thấy tôi thích hắn?" Lục Thiên Hạo bất đắc dĩ nói.
"Em còn không chịu thừa nhận, cả hai mắt anh đều thấy." Trịnh Hoằng Nghị hùng hổ dọa người.
Lục Thiên Hạo dường như muốn đỡ trán thở dài: "Tôi không thích hắn, cậu buông ra trước đã."
"Em nói dối!" Trịnh Hoằng Nghị chết không buông tha, cho dù đã biết rõ đó là sự thật.
Lúc này Lục Thiên Hạo thật sự muốn cắn người, buồn bực hét lên: "Đúng, tôi thích hắn, cậu buông ra được rồi đó!"
Ánh mắt Trịnh Hoằng Nghị trừng lớn, lập tức dùng sức hôn ngấu nghiến đôi môi của Lục Thiên Hạo, tay cũng sờ soạng cởi bỏ quần áo của anh.
"Ư. . . . . . . . Ư. . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo liều mạng giãy giụa.
Trịnh Hoằng Nghị đè chặt lấy Lục Thiên Hạo, xé rách áo sơ mi của anh, lại chôn đầu vào trước ngực anh cắи ʍút̼ đầṳ ѵú, động tác vừa thô lỗ vừa ngang tàng, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu như một con dã thú.
"Trịnh Hoằng Nghị, có phải cậu điên rồi không? Bây giờ đang ở ven đường đấy, không được, cậu buông ra." Lục Thiên Hạo dùng sức đẩy bả vai của Trịnh Hoằng Nghị, hai chân bên dưới cũng đẩy mạnh nhưng đối với Trịnh Hoằng Nghị lại chẳng có chút tác dụng nào.
Trịnh Hoằng Nghị mυ'ŧ xong đầṳ ѵú, lại ngậm lấy môi Lục Thiên Hạo liều mạng hôn mυ'ŧ, đồng thời dùng tay cởi bỏ thắt lưng của Lục Thiên Hạo, cởϊ qυầи của anh ra.
Lục Thiên Hạo bị ép nhận lấy cái hôn bá đạo lại điên cuồng của Trịnh Hoằng Nghị, qυầи ɭóŧ bị lột xuống trong nháy mắt, anh biết là mình "chạy trời không khỏi nắng" rồi. Khi Trịnh Hoằng Nghị cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của anh, anh la lớn: "Trịnh Hoằng Nghị, rốt cuộc là cậu phát điên cái gì? Cũng không phải là tôi không cho cậu ch!ch, về nhà đi rồi tôi để cậu tùy ý ch!ch không được hả?"
Trịnh Hoằng Nghị ngẩng đầu lên, trong mắt tỏa ra một tia hung ác, giống như là con sói hoang liều chết bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Lục Thiên Hạo, anh nói cho em biết, em là của anh, em chỉ có thể thích một mình anh thôi!" Hắn cũng rống lớn lên.
Lục Thiên Hạo ngừng một chút, rồi chợt nói: "Trịnh Hoằng Nghị, tôi với cậu là quan hệ bao dưỡng, nói mấy chuyện thích với chả không này làm gì, cậu không thấy buồn cười sao?"
"Em không thích anh?" Trịnh Hoằng Nghị nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo.
"Cậu nhìn ở đâu ra là tôi thích cậu?" Lục Thiên Hạo hỏi ngược lại.
"Không, không đúng, em thích anh mà, nếu không sao tối qua lại cứ quấn quýt lấy anh không buông như vậy, chỗ này. . . . . . . . ." Một tay Trịnh Hoằng Nghị dùng ngón cái cắm vào cúc huyệt của Lục Thiên Hạo, dùng ngón trỏ cắm vào âm huyệt, giọng nói nặng nề: "Vẫn luôn quấn chặt lấy anh, muốn anh dùng sức ch!ch, còn gọi anh là chồng nữa!"
"Ưʍ. . . . . . . . ." Hai cái huyệt đồng thời bị cắm, Lục Thiên Hạo cảm giác một trận tê dại khó nhịn: "Lúc đó là tôi uống say, không tính."
"Sau rượu mới có thể nói lời thật lòng!" Trịnh Hoằng Nghị không chịu thua thiệt.
Lục Thiên Hạo nhất thời cạn ngôn, không biết phải phản bác như thế nào, dừng không chừng là 2 giây rồi nói: "Nói tóm lại, tôi không thích cậu."
"Anh không tin, em luôn gạt anh. Cơ thể của em còn thành thật hơn, anh vẫn nên hỏi hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em thì hơn!"
Trịnh Hoằng Nghị vừa nói xong liền lấy côn ŧᏂịŧ bự của mình từ trong quần ra, dùng sức cắm vào cúc huyệt của Lục Thiên Hạo.
"A. . . . . . . . ." Một nhát cắm đột ngột này đau đớn như cơ thể bị xé rách làm đôi, Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, mắng to: "Trịnh Hoằng Nghị, cái tên khốn nạn này, cậu. . . . . . . A ư. . . . . . . Đừng. . . . . . . Đừng cắm sâu như vậy. . . . . . . ."
Trịnh Hoằng Nghị đâm thẳng côn ŧᏂịŧ vào chỗ sâu nhất trong cúc huyệt của Lục Thiên Hạo, vừa dùng sức nghiền ép huyệt tâm của anh, vừa hỏi: "Em xem, miệng nói là đừng nhưng huyệt da^ʍ bên dưới lại cắn chặt lấy con c*c của anh không buông, còn dám nói là không thích anh nữa không?"