Mãnh Nam Song Tính Bị Thao Đến Mang Thai

Chương 20: Hai cái huyệt không biết đã chảy bao nhiêu ᗪâʍ Ŧɦủy̠, cũng không biết bị tưới vào bao nhiêu Ŧiиɦ ᗪịƈɦ đặc sệt.

Lục Thiên Hạo bị ch!ch đến mức bắn nướ© ŧıểυ, nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu đêm nay thôi, cuối cùng Trịnh Hoằng Nghị cũng được ăn thịt sau nhiều ngày, giống như là sói đói nửa tháng cuối cùng cũng được thả xích, nhìn thấy thịt thì sao mà dễ dàng buông tha được.

Đặc biệt là Lục Thiên Hạo khi say nhiệt tình như lửa, lại cực kỳ chủ động phối hợp, hai chân luôn quấn quýt lấy hông của Trịnh Hoằng Nghị lắc lắc mông để côn ŧᏂịŧ đâm vào huyệt tâm của anh, chủ động va chạm vào giữa háng của Trịnh Hoằng Nghị để côn ŧᏂịŧ bự đâm vào trong tử ©υиɠ, lại còn vừa chịu ch!ch vừa vuốt ve ngực muốn Trịnh Hoằng Nghị liếʍ đầṳ ѵú của mình, sao lại có thể da^ʍ tới vậy cơ chứ!

Anh dâʍ đãиɠ quá độ, vẫn quấn quýt lấy Trịnh Hoằng Nghị đòi hỏi không ngừng, Trịnh Nhị thiếu vốn tính dục đang dâng cao thì sao có thể không thú tính hóa được đây?

Một buổi tối này, hai cái huyệt của Lục Thiên Hạo không biết đã chảy ra bao nhiêu dâʍ ŧᏂủy̠, cũng không biết bị tưới vào bao nhiêu tinh đặc, điều duy nhất có thể xác định chính là anh đã rên da^ʍ gần như cả đêm, giọng nói nhất định đã khàn.

Bị lăn qua lăn lại tới cùng, Lục Thiên Hạo đã ngất lịm đi, Trịnh Hoằng Nghị ôm anh đi tắm. Sau khi ngừng "chiến đấu" thì cũng đã hơn 3 giờ sáng, như thói quen thông thường thì Trịnh Hoằng Nghị cũng lười chạy tới chạy lui, dứt khoát ngủ lại một giấc ở phòng nghỉ cho xong chuyện. Nhưng nơi này dù sao cũng là công ty, nếu sáng mai có người nhìn thấy Lục Thiên Hạo đi ra từ phòng nghỉ của giám đốc thì quan hệ giữa hai người nhất định sẽ không giấu được, bất kể có viện cái cớ nào đi chăng nữa. Nếu là trước kia thì Trịnh Hoằng Nghị còn lâu mới để ý tới mấy chuyện râu ria này, người khác muốn nói gì thì nói, muốn chụp gì thì chụp, tính hắn phong lưu cũng là sự thật mà.

Nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ của Lục Thiên Hạo trên giường, Trịnh Hoằng Nghị im lặng hồi lâu, rồi bỗng thở dài một hơi.

Thôi vậy, nếu quan hệ của hai người bị phơi bày thì Lục Thiên Hạo không nổ tung mới là lạ, vẫn nên ngoan ngoãn về nhà ngủ thì hơn.

Trịnh Hoằng Nghị cam chịu mặc quần áo cho Lục Thiên Hạo, ôm người ta đi thang máy xuống tầng hầm đỗ xe để lấy xe, sau đó đạp ga phóng thẳng về khu biệt thự ở trung tâm thành phố.

Ngay khi đèn hậu của xe biến mất khỏi khúc quẹo trong bãi đỗ, một bóng người bước ra từ trong góc tối, nhìn theo đèn xe của Trịnh Hoằng Nghị khuất dần, sắc mắt cậu ta còn ảm đạm hơn màn đêm dày đặc xung quanh.

Người này chính là Từ Nhất Phàm lâu rồi không xuất hiện!

Bởi vì trước đó Trịnh Hoằng Nghị đã yêu cầu đá cậu khỏi vị trí nam chính của [Đao Phong], sau đó những lịch trình, quảng cáo, hợp đồng đã bàn trước đều lần lượt biến mất, hiện giờ Từ Nhất Phàm có thể nói là đang ở trạng thái nửa "đóng băng", đợi khi những bộ phim truyền hình và phim điện ảnh mà cậu ta quay từ trước chiếu xong, cùng với các hợp đồng quảng cáo đến hạn thì cậu ta chắc chắn sẽ chuyển từ nửa "đóng băng" sang "đóng băng" hoàn toàn.

Thật ra Trịnh Hoằng Nghị chỉ yêu cầu đổi nam chính của [Đao Phong] mà thôi, còn lại hắn chẳng nói một chữ nào, nhưng giới giải trí trước giờ luôn là một vòng luẩn quẩn nhìn gió xoay buồm, nhóm lãnh đạo của Phù Mộng vừa thấy hành động này của người lãnh đạo trực tiếp liền hiểu Từ Nhất Phàm đã thất sủng, thậm chí là đã đắc tội với Trịnh Nhị thiếu.

Từ Nhất Hạo từ một con "gà đang hot" bị đóng băng thành một con "gà ướp lạnh" trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại không có một ai thương xót cho cậu, ngược lại đa số những nhân viên công tác từng làm với cậu đều lặng lẽ vui sướиɠ khi người gặp họa. Thứ nhất là do tính cách của Từ Nhất Phàm thật sự khiến người ta chán ghét, trước đó ỷ vào mình có chỗ dựa lại còn đang hot mà vênh mặt hất hàm sai khiến, đặc tội hết một loạt người bên cạnh. Thứ hai là vì cậu ta vốn dựa vào quy tắc ngầm mà hot, quá khứ để trở lên hot cũng không sạch sẽ, hiện giờ lại bị quy tắc ngầm đè xuống, biến cố như vậy chỉ khiến người khác vỗ tay vui sướиɠ mà thôi!

Từ Nhất Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay buông xuống bên người nắm chặt lại.

Hôm nay cậu tới đây là muốn tham gia dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty, nhân cơ hội đó sẽ tìm lãnh đạo nói chuyện, nói không chừng có thể "vô tình" gặp được nhà sản xuất có quyền thế giúp cậu một phen, nhưng tới cửa thì lại bị bảo vệ cản lại, nói cậu không có thiệp mời, không phải là khách quý được mời, lại không có thẻ nhân viên nên không phải là nhân viên công tác của công ty, vì thế nên không được bước vào.

Không còn cách nào, cậu ta đành lẻn vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm để ôm cây đợi thỏ. Bảo vệ bãi đỗ xe là một tên ham tiền háo sắc, cậu lấy ra 1000 tệ, còn bị sờ soạng một phen mới mua chuộc được bảo vệ để cho cậu vào.

Cậu nhận ra xe của Trịnh Hoằng Nghị, vốn định đợi Trịnh Hoằng Nghị xuất hiện thì cậu sẽ đi tới khóc lóc, chảy vài giọt nước mắt để Trịnh Nhị thiếu mềm lòng. Nếu khóc vô dụng thì cậu liền cởϊ qυầи áo dùng sắc dụ, lần này tới cậu ta có mặc qυầи ɭóŧ ren tình thú bên trong, cậu tin rằng chỉ cần cởϊ qυầи là có thể dùng mị lực của mình để gợi lên thú tính của Trịnh Nhị thiếu.

Nhưng tuyệt không ngờ tới là Trịnh Nhị thiếu lại ôm một tên đàn ông xuống, hơn nữa lúc bế người ta vào xe, động tác của Trịnh Nhị thiếu nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ sẽ khiến tên đó tỉnh giấc.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy, Trịnh Nhị thiếu bá đạo không ai bì nổi lại có một mặt dịu dàng săn sóc như vậy.

Tên đàn ông kia rốt cuộc là ai?

Bởi vì khoảng cách không quá gần, hơn nữa bãi đỗ xe thiếu sáng nên Từ Nhất Phàm không thấy rõ mặt tên kia, nhưng như vậy cũng đủ để cậu ta ghen tị đến mức gần như phát điên lên rồi.

. . . . . . . . . . . . . . .

Vào lúc 7 giờ sáng, đồng hồ sinh học của Lục Thiên Hạo đã đánh thức anh, dưới thân là ga đệm mềm mại đàn hồi, trên người là chăn tằm mềm mại, xúc cảm quen thuộc này khiến anh biết mình đang ở phòng của mình.

Hơi hé mắt ra, ánh mặt trời thì cửa sổ hơi chói mắt, Lục Thiên Hạo lấy tay che lại, từ trên giường ngồi dậy bỗng cảm thấy đau đầu.

Nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Lục Thiên Hạo thấy hơi mê man bởi từng cơn đau đầu ập tới, ký ức trong đầu dường như trộn lẫn vào nhau thành mớ bòng bong.

Anh nhớ rõ tối qua đi theo người đại diện kính vài chén rượu, sau đó liền cảm thấy đầu choáng choáng, ngay sau đó liền gặp Trịnh Hoằng Nghị ở toilet, rồi. . . . . . . . Hình như anh. . . . . . . . . .

Một loạt những hình ảnh dâʍ ɭσạи không chịu nổi hiện lên trong đầu, anh cười ngây ngô với Trịnh Hoằng Nghị, anh muốn Trịnh Hoằng Nghị liếʍ đầṳ ѵú mình, sờ cơ thể mình, anh quấn quýt lấy Trịnh Hoằng Nghị đòi hỏi không ngừng, bị con c*c ch!ch tới mức dục tiên dục tử, lớn tiếng rên da^ʍ, quả thực như uống phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, da^ʍ đéo chịu được!

Lục Thiên Hạo như bị sét đánh, cả người đều thấy không ổn!

Giờ khắc này, Lục Thiên Hạo vô cùng hối hận sao trí nhớ của mình lại tốt tới vậy!