Lục Thiên Hạo uống xong ly nước cam thứ nhất, khi định lấy ly thứ hai thì người đại diện Thi Chính đã tới.
Vừa thấy Lục Thiên Hạo ngồi một mình một góc, Thi Chính lắc đầu, thấp giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu nói cậu, nếu đã tới đây rồi chẳng lẽ định ngồi ở đây từ đầu tới cuối sao? Vậy thì có khác gì không tới đâu?"
Lục Thiên Hạo ngoan ngoãn lắng nghe, im lặng không nói lời nào.
"Vào đây đi, cho dù không thích giao lưu xã giao thì cũng phải buộc mình học cách thích ứng, biết chưa? Cậu không đi giao lưu, không đi xã giao thì sao mà người ta biết cậu được? Người ta không biết cậu thì ai sẽ cho cậu vai diễn đây?" Thi Chính nhắc vài câu, nếu không phải cố kỵ ở đây người qua người lại thì hắn cũng phun ra một bài văn dài còn sót trong bụng rồi.
"Đi theo anh, anh mang cậu đi chào hỏi mấy đạo diễn, nếu không nhờ dạ tiệc kỷ niệm ngày thành lập của công ty đã mời họ thì bình thường muốn gặp mặt người ta cũng không dễ dàng đâu." Thi Chính vừa nói vừa xoay người đi, ý muốn Lục Thiên Hạo mau đi theo.
Lục Thiên Hạo ngoan ngoãn đi theo, sau khi làm cái đuôi phía sau Thi Chính mặt đối mặt với mấy đạo diễn, anh không nói nhiều, mặt lại không đổi sắc khiến ấn tượng đầu tiên của người ta chính là lạnh nhạt khó gần. Thi Chính cũng chả mong chờ anh có thể nói được lời nịnh bợ nào, chỉ đơn giản để anh chào hỏi một tiếng, sau đó kính rượu là xong.
Bình thường Lục Thiên Hạo không thích uống rượu, tuy tửu lượng không tới mức một ly đã gục nhưng sau khi đi tới đâu cũng phải uống liên tục mấy ly rượu vang, anh đã thấy mình không thắng nổi men rượu, hơi rượu bốc lên đầu khiến anh cảm thấy hơi chóng mặt.
Sau khi kính rượu với một vị đạo diễn xong, lúc định chuyển sang một nhà sản xuất khác thì Lục Thiên Hạo đã ghé sát vào Thi Chính nói nhỏ: "Anh Chính, em đi toilet một chút."
Thi Chính nhìn nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa dạ tiệc mới kết thúc, liền nói: "Được, cậu đi đi."
Lục Thiên Hạo đi ra đại sảnh, cảm giác bước chân nhẹ lâng lâng như giẫm lên bông, anh biết mình đã hơi say rồi.
Đi dọc theo hành lang, ở khúc cuối rẽ phải vào nhà vệ sinh nam, bên trong không có một bóng người, Lục Thiên Hạo vặn vòi nước tát lên trên mặt, một cảm giác mát lạnh khiến anh hơi tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, nước trên mặt chảy xuống và vài sợi tóc xõa trên trán, hình ảnh có hơi nhếch nhác.
"Đứng ngốc ở đấy làm gì? Đây, lau khô mặt đi."
Đột nhiên có một giọng nam truyền tới từ bên cạnh, Lục Thiên Hạo hoảng sợ, lùi về phía sau vài bước theo bản năng, chỉ thấy Trịnh Hoằng Nghị không biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào, đang giơ tay đưa khăn tay qua.
"Cậu tới đây từ lúc nào vậy?" Lục Thiên Hạo hỏi.
Trịnh Hoằng Nghị nhíu nhíu mày, bắt lấy tay Lục Thiên Hạo ấn khăn tay vào: "Lau khô mặt rồi nói."
Đầu Lục Thiên Hạo lâng lâng, cầm khăn tay lau lung tung trên mặt, bên tai nghe được lời Trịnh Hoằng Nghị nói: "Tửu lượng kém còn uống nhiều như vậy làm gì?"
Giọng điệu kia nghe có chút hờn giận, Lục Thiên Hạo không nói lời nào, sau khi lau mặt xong liền giơ tay trả khăn tay lại cho Trịnh Hoằng Nghị. Trịnh Hoằng Nghị im lặng nhìn khăn tay trong vòng 2 giây, không nhận lấy mà ngược lại lấy một chiếc chìa khóa trong túi áo khoác nhét vào tay Lục Thiên Hạo.
"Đây là chìa khóa phòng nghỉ của anh, em lên ngủ một chút đi, anh sẽ đi báo cho người đại diện của em một tiếng."
Công ty có thiết kế một phòng nghỉ riêng cho hắn, ngay ở bên cạnh văn phòng của hắn, nhưng bình thường hắn rất ít khi tới công ty, văn phòng cùng ít dùng, phòng nghỉ lại càng vô dụng hơn, nhưng mỗi ngày đều có dì lao công dọn dẹp cho nên vẫn rất sạch sẽ. Lục Thiên Hạo hơi sửng sốt nhìn chiếc chìa khóa trong tay trong chốc lát, duỗi tay định trả lại nó cho Trịnh Hoằng Nghị: "Không cần, tôi vẫn chưa say. Anh Chính vẫn đang chờ, tôi đi trước đây."
"Em còn định quay lại uống tiếp à?" Trên mặt Trịnh Hoằng Nghị hiện rõ hai chữ "không vui", hắn hơi nhíu mắt lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo, nói từng chữ một: "Ngay bây giờ, cầm lấy chìa khóa, đi lên, ngủ." Mấy câu ngắn gọn nhưng lại cực kỳ bá đạo, mang theo sự cường thế không được phép kì kèo.
Lục Thiên Hạo vẫn muốn phản kháng một chút, còn chưa há miệng chợt nghe thấy Trịnh Hoằng Nghị bồi thêm một câu: "Nếu em không muốn anh nói ra bí mật thì nên ngoan ngoãn nghe lời đi!"
Những lời này có sát thương chí mạng, Lục Thiên Hạo lập tức từ bỏ ngay ý nghĩ phản kháng trong đầu, buồn bực trừng mắt liếc Trịnh Hoằng Nghị một cái, cầm lấy chìa khóa ngoan ngoãn đi thang máy lên tầng cao nhất.
Vừa đi vào phòng, đóng cửa lại, bật đèn lên, Lục Thiên Hạo lập tức ôm ngực chạy về phía buồng vệ sinh.
"Ọe. . . . . . . . ." Anh cúi đầu vào bồn cầu nôn khan mấy cái, cảm giác dạ dày như bị đảo lộn cực kỳ khó chịu, nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì.
Rửa mặt một lần, lại nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng dạ dày cũng không khó chịu như vậy nữa. Nhưng không biết do tửu lượng của anh kém, hay là do tác dụng của loại rượu kia quá mạnh, anh cảm giác đầu mình càng ngày càng choáng, thậm chí trước mắt còn xuất hiện ảo giác.
Lục Thiên Hạo thở ra một hơi, bước chân lảo đảo đi tới cạnh sô pha, cơ thể mềm nhũn nằm úp sấp xuống ghế.
Lúc Trịnh Hoằng Nghị vào mới liếc mắt một cái đã thấy người kia nằm úp sấp trên sô pha, đúng ra thì là nửa người trên gục lên ghế sô pha, nửa người dưới thì quỳ trên đất, tư thế thoạt nhìn có hơi buồn cười.
Trịnh Hoằng Nghị bật cười, đi tới nâng Lục Thiên Hạo dậy: "Có giường không ngủ, quỳ nằm úp mặt vào ghế sô pha làm gì?"
Lục Thiên Hạo không ngủ, nhưng tâm trí đã bị tác dụng của rượu làm cho nửa tỉnh nửa mê, lúc nghe được giọng nói của Trịnh Hoằng Nghị anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Trịnh Hoằng Nghị không chớp mắt, dường như muốn xác nhận là ai.
Trịnh Hoằng Nghị bị anh nhìn có hơi khó chịu, nói: "Em nhìn anh như vậy làm gì?"
Đột nhiên Lục Thiên Hạo cười ngây ngô một tiếng, rồi lại nhấc tay sờ sờ mặt Trịnh Hoằng Nghị, nói: "Nhìn cậu thật là đẹp trai đó!"
Trịnh Hoằng Nghị ngây ngẩn cả người, hắn lập tức vừa nhìn chằm chằm vào mặt của Lục Thiên Hạo, vừa dùng tay của mình chui vào trong quần của Lục Thiên Hạo sờ sờ.
Ừm, đúng rồi, đây đúng là Hạo Hạo của hắn.
Nhưng mà, Lục Thiên Hạo vừa thấy hắn liền đề cao cảnh giác sao lại nói ra lời như thế được!?
Chẳng lẽ bị trúng tà rồi sao?
Trịnh Hoằng Nghị duỗi tay dò xét trên trán của Lục Thiên Hạo, có hơi nóng, nhưng thoạt nhìn không giống đang phát sốt, lại nhìn hai má đỏ ửng của Lục Thiên Hạo, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra là người này say rượu!
Trịnh Hoằng Nghị chưa từng thấy bộ dạng say rượu của Lục Thiên Hạo, bỗng cảm thấy cực kỳ mới mẻ, trong lòng cũng nổi lên tâm tư trêu đùa. Hắn bế người lên giường, sau đó đè cả người xuống, vốn đã nghĩ xong những lời nói đùa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Lục Thiên Hạo, hai má ửng hồng, đôi môi thở ra hơi nóng khiến ngọn lửa dục trong hắn bùng lên, cúi đầu xuống ngậm lấy môi của Lục Thiên Hạo ra sức hôn mυ'ŧ.
Lục Thiên Hạo say rượu dường như cực kỳ phối hợp, cũng cực kỳ nhiệt tình, đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị đâm vào khớp hàm và răng của anh, anh liền ngoan ngoãn mở miệng ra để đầu lưỡi của Trịnh Hoằng Nghị xông vào trong khoang miệng của mình.
Hơi thở của Trịnh Hoằng Nghị hơi dồn dập, đầu lưỡi tùy ý càn quét trong miệng của Lục Thiên Hạo, cuốn lấy đầu lưỡi của anh liều mạng quấn quýt.
Hôn đủ rồi, Trịnh Hoằng Nghị liền buông tha cho môi của Lục Thiên Hạo, thở hổn hển nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thiên Hạo từ phía trên cười nói: "Bảo bối, không phải là em say đấy chứ?"
Lục Thiên Hạo liếʍ liếʍ đi môi bị hôn đỏ cả lên, đáp ngay: "Tôi không say!"
Hỏi 10 thằng say thì cả 10 đều nói mình không say.
Trịnh Hoằng Nghị cười ha ha hôn lên bờ môi của anh mấy cái, còn nói thêm: "Vậy em thử chứng minh mình không say cho anh xem nào?"
Lục Thiên Hạo trừng mắt nhìn, mày hơi nhíu lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Tay của Trịnh Hoằng Nghị không thành thật sờ vào mông vểnh của Lục Thiên Hạo, hiếm khi thấy người này ngoan ngoãn trong lòng, lúc này không ăn no đậu hũ thì còn đợi tới khi nào nữa.
"Em nhìn anh rồi nói cho anh biết, anh có đẹp trai không?" Trịnh Hoằng Nghị nhìn Lục Thiên Hạo hỏi.
Lục Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Hoằng Nghị, ánh mắt tuy mơ màng nhưng lại cực kỳ chăm chú, dường như đang đáng giá tỉ mỉ. Vài giây sau, anh mới gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ừm, đẹp trai!"
Trịnh Hoằng Nghị như mở cờ trong bụng, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị đối với phản ứng của Lục Thiên Hạo, hắn nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Anh đẹp trai như vậy, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhận ra, cái này không thể chứng minh em không say được. Câu hỏi kế tiếp, em có biết anh là ai không?"
"Ừm, biết!" Lục Thiên Hạo còn rất nghiêm túc gật gật đầu, không đợi Trịnh Hoằng Nghị hỏi anh liền tự bổ sung: "Cậu chính là Trịnh Khốn Nạn!"
Trịnh. . . . . . . . Khốn Nạn?
Nụ cười trên mặt Trịnh Hoằng Nghị lập tức vỡ vụn, hắn vừa tức vừa buồn cười nói: "Anh khốn nạn á? Anh đối xử với em tốt như vậy, em muốn vai diễn anh liền cho vai nam chính, mỗi lần ch!ch có lần nào anh không làm em sướиɠ không? Em nói hai huyệt nhỏ của em đau, anh cũng chịu đựng vài ngày không ch!ch em. Anh đối xử với em tốt như vậy, thế mà trong lòng em lại coi anh là một thằng khốn nạn sao? Em đúng là một tên vong ơn bội nghĩa mà!"
Hắn oán giận một đoạn dài, sau khi nghe hắn nói xong, Lục Thiên Hạo lại còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó xác nhận lần thứ hai: "Ừm, đúng, cậu là tên khốn nạn!"
Trịnh Hoằng Nghị quả thật là tức đến mức bật cười.
"Tên vong ơn bội nghĩa này, lúc anh ch!ch chẳng lẽ em thấy khó chịu? Lúc anh hôn chẳng lẽ em không thích? Lúc anh vuốt ve chẳng lẽ em không thoải mái sao?"
Liên tục hỏi nhiều câu như vậy, Lục Thiên Hạo có lẽ không kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Trịnh Hoằng Nghị không nói tiếng nào.
"Thôi bỏ đi, cơ thể em còn thành thật hơn, anh vẫn nên hỏi thẳng nó cho rồi!"
Nói xong, Trịnh Hoằng Nghị cởi cúc áo sơ mi của Lục Thiên Hạo, ngậm lấy một bên đầṳ ѵú của anh mυ'ŧ một cái, lại dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hạo hỏi: "Sao nào, có thoải mái không em?"
"Ừm, thoải mái! Muốn nữa!" Lục Thiên Hạo trả lời thành thật.
Khóe miệng Trịnh Hoằng Nghị cong lên, cười đắc ý, nói: "Anh biết em rất thoải mái mà, bình thường đều là khẩu thị tâm phi. Còn muốn nữa đúng không?"
"Ừm, muốn nữa!" Lục Thiên Hạo gật đầu.
Trịnh Hoằng Nghị lại cúi đầu ngậm vào bên đầṳ ѵú khác cắn nhè nhẹ, sau đó mυ'ŧ mạnh một cái.
"Ưʍ. . . . . . . . . ." Lục Thiên Hạo sướиɠ tới mức phát ra một tiếng rên nhẹ.
Trịnh Hoằng Nghị nhả đầṳ ѵú kia ra, ngẩng đầu nhìn vào Lục Thiên Hạo, vừa dùng cằm lún phún râu cọ xát vào đầṳ ѵú và cơ ngực của Lục Thiên Hạo, vừa cười nói: "Bảo bối, đầṳ ѵú của em da^ʍ thật đấy, nếu anh liếʍ thêm vài cái nữa liệu nó có phun sữa ra hay không đây?"