Vào lúc 12 giờ trưa, tiếng "tít - tít - tít" của đồng hồ báo thức vang lên, Từ Nhất Phàm vẫn còn ngái ngủ bước xuống giường, ngáp một cái, tiện tay ném luôn đồng hồ vào thùng rác. Tối hôm qua cậu ta cùng với mấy người bạn đi hộp đêm vui vẻ tới quá nửa đêm, đến rạng sáng tầm 4-5 giờ mới bị người đại diện tới kéo về, lúc ấy cậu đã uống đến mức mơ mơ màng màng, bị người đại diện ném lên giường liền ngủ luôn. Trước giờ cậu ta không có thói quen sử dụng đồng hồ báo thức, đây hoàn toàn là do người đại diện lắm chuyện kia tự đặt.
Từ Nhất Phàm cau mày ấn ấn thái dương, lúc uống rượu thì rất vui rất high, nhưng cơn đau đầu do say rượu thật sự khiến người ta khó chịu. Cậu ta vẫn chưa ngủ đủ, nằm lên giường chuẩn bị ngủ tiếp, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Không cần đoán cũng biết nhất định là người đại diện gọi tới.
Từ Nhất Phàm thật sự không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng lại nhớ ra hôm trước người đại diện có nói chiều nay phải ký hợp đồng, đó là một bộ phim mới của đạo diễn Lí Nghệ, hắn đã được định sẵn sẽ diễn nam chính, đã hẹn hôm nay sẽ tới công ty ký hợp đồng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần đầu, Từ Nhất Phàm không bắt máy, nằm lì trên giường không muốn động đậy, tiếng chuông vang lên hơn mười lần rồi tắt tịt. Vài giây sau, điện thoại lại vang lên lần hai, sau khi vang được 7-8 lần thì Từ Nhất Phàm mới lấy vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi dậy.
"Mẹ! Không thấy phiền à!" Cậu ta bực tức tiếp điện thoại, giọng điệu có hơi hung hăng: "Tôi biết rồi, buổi chiều phải ký hợp đồng, tôi vẫn chưa quên. Cậu cứ thúc giục mãi như vậy không thấy phiền à! Lúc nào cậu tới đón tôi thì nhớ mang bánh bao hấp của quán Phúc An tới."
Vừa nói xong, không đợi người đại diện bên kia nói gì, cậu ta đã cúp máy luôn. Duỗi eo một cái rồi đi xuống giường, cậu mở tủ quần áo rồi bắt đầu chọn bộ đồ cho buổi ký hợp đồng chiều nay, vừa chọn quần áo vừa oán giận nói lẩm bẩm: "Haiz, thật là phiền toái, hết phim này tới phim khác đều muốn mình diễn, phiền muốn chết, làm người quá hot cũng khổ."
Tuy là giọng điệu oán giận, nhưng nghe lại dạt dào ý tứ khoe mẽ đắc ý.
Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Từ Nhất Phàm vừa thấy tên người đại diện trên màn hình liền bĩu môi, vừa bắt máy đã bực mình nói: "Lại cái gì nữa? Không phải tôi đã nói là. . . . . . . ."
"Không phải, Nhất Phàm, cậu nghe tôi nói trước đã. . . . . . ." Người đại diện thấp giọng cắt ngang lời cậu ta: "Buổi ký hợp đồng chiều nay bị hủy rồi, cậu không cần đến công ty đâu."
"Tôi biết rồi, 4 giờ chiều nay tới công ty, tôi biết. . . . . . . Cái gì?" Từ Nhất Phàm đang chọn quần áo bỗng ngừng tay lại: "Cậu nói buổi ký hợp đồng bị hủy, sao lại có chuyện như vậy?"
"Tôi cũng không biết, vừa mới nhận được thông báo của công ty."
Từ Nhất Phàm không quan tâm tới việc chọn quần áo nữa, vội nói: "Không đúng, không phải việc này đã được quyết định từ trước rồi sao? Sao giờ lại thay đổi đột ngột như vậy?"
"Nghe nói đó là ý của nhà sản xuất, cụ thể như nào thì tôi cũng không rõ, để tôi đi hỏi thử trước đã, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."
"Chờ chút đã!" Từ Nhất Phàm cực kỳ lo lắng, hoàn toàn mất đi thái độ oán giận và phiền toái vừa rồi: "Cậu hỏi cái gì mà hỏi? Não có chút nếp nhăn nào không vậy? Việc này là do Trịnh Nhị thiếu tự quyết định, ai có gan dám thay đổi, nhất định là có gì không ổn rồi! Cậu đi hỏi thẳng Trịnh Nhị thiếu là được, còn cần đi hỏi ai nữa? Rốt cuộc là cậu có làm được việc hay không đây?"
Cậu ta ỷ có Trịnh Hoằng Nghị là chỗ dựa vững chắc, bình thường đã quen vênh mặt hất hàm sai bảo, không chỉ với người đại diện của mình, ngay cả lãnh đạo công ty cũng phải nể mặt.
Lúc cậu ta đắc ý vênh mặt, bình thường người khác kiêng nể Trịnh Hoằng Nghị lên cũng nhường nhịn ba phần, nhưng lúc này người đại diện lại không nhịn, nghe được lời nói oán giận và lăng mạ của Từ Nhất Phàm, người đại diện ở đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, nói: "Trịnh Nhị thiếu bận rộn nhiều việc, một người đại diện nho nhỏ như tôi nào có gan đi làm phiền ngài ấy? Chuyện ký hợp đồng bị hủy bỏ đã được xác định, không phải cậu luôn oán giận công việc bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi sao? Giờ thì tốt rồi, sau này cậu có cả tá thời gian, cứ từ từ mà nghỉ ngơi cho tốt đi ha!"
Vừa nói xong, người đại diện liền cúp máy, ném thẳng điện thoại lên trên bàn, sau đó tựa lưng vào ghế thở dài một hơi nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Vừa nãy hắn vẫn chưa nói cho Từ Nhất Phàm một chuyện, sau khi nhận được thông báo vào sáng nay, hắn đã tìm người hỏi thăm và biết được hóa ra quyết định hủy bỏ ký hợp đồng là của Trịnh Nhị thiếu, ý tứ này rất rõ ràng, Trịnh Nhị thiếu đã không muốn nâng đỡ Từ Nhất Phàm nữa.
Là do Trịnh Nhị thiếu đã chơi chán, hay là có thú vui mới thì tạm thời chưa biết được, về sau Từ Nhất Phàm cũng đừng nghĩ tới việc sử dụng tên tuổi của Trịnh Nhị thiếu để làm mình làm mẩy nữa, đã không còn Trịnh Nhị thiếu làm chỗ dựa vững chắc, còn ai đồng ý nhường nhịn cậu ta đây! Hắn cũng đã chịu đựng quá đủ rồi!
"Đây là kịch bản phim mới [Đao Phong] của đạo diễn Lí Nghệ, Tiểu Lục, cố gắng nghiên cứu kỹ vào. Dự định là sẽ khai máy vào mùng 1 tháng sau, còn có 20 ngày nữa, cậu cố gắng chuẩn bị thật tốt nha." Thi Chính đưa tập kịch bản dày bịch cho Lục Thiên Hạo, mắt trộm liếc xung quanh đánh giá.
Đèn chùm thủy tinh xa hoa, trên tường treo mấy bức tranh nổi tiếng mà anh từng nhìn trên tạp chí, thậm chí mấy bông hoa được cắm trong lọ dùng để trang trí bàn cũng là giống quý được vận chuyển từ nước ngoài về.
Căn biệt thự này của Trịnh Nhị thiếu thật sự xa hoa đến mức khiến người ta hâm mộ - ghen tị - hận.
Tâm trí Thi Chính oán thầm, ánh mắt lén đánh giá vài lần rồi cũng không dám nhìn nữa, dù sao thì Trịnh Nhị thiếu còn đang ngồi ngay bên cạnh.
Đối mặt với Trịnh Hoằng Nghị, Thi Chính không kiềm được mà thấy căng thẳng, hắn ngồi ngay ngay ngắn ngắn, tay đặt trên đầu gối, nói: "Trịnh Nhị thiếu, cảm ơn ngài đã cho Tiểu Lục cơ hội này. Ngài cứ yên tâm, Tiểu Lục là một diễn viên cực kỳ nhiệt huyết, kỹ năng diễn xuất cũng không thể chê, cậu ấy nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Trịnh Hoằng Nghị đang lật xem một quyển tạp chí kinh tế tài chính, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ mỉm cười nói: "Tôi tất nhiên biết Hạo Hạo diễn rất tốt, để cho em ấy diễn nam chính thì tôi cũng yên tâm 100%."
Lục Thiên Hạo nghe vậy thầm đảo mắt khinh thường trong lòng, vị Nhị thiếu này có lẽ chưa từng xem qua một bộ phim nào anh tham diễn đâu, làm sao mà biết anh diễn tốt như thế nào, còn ra vẻ cực kỳ hiểu biết nữa chứ, đúng thật là nói dối trắng trợn, không biết xấu hổ.
Lục Thiên Hạo khinh bỉ Trịnh Hoằng Nghị từ đầu tới chân, nhưng Thi Chính lại vừa kính trọng vừa sợ hãi đối với Trịnh Nhị thiếu, hắn cũng không dám ở lâu trong biệt thự của Trịnh Nhị thiếu, chỉ dặn dò vài câu đơn giản với Lục Thiên Hạo rồi đứng dậy rời đi, Lục Thiên Hạo tiễn hắn ra cửa. Lúc đi tới cửa, Thi Chính nhìn lại phòng khách xác định Trịnh Nhị thiếu không nghe được bọn họ nói gì mới nói lời sâu xa với Lục Thiên Hạo: "Tiểu Lục, anh vẫn sẽ nói câu này, Trịnh Nhị thiếu không phải nửa kia hoàn hảo, cậu. . . . . . có cơ hội thì vẫn nên giữ lại cho mình một đường lui đi."
Không đợi Lục Thiên Hạo trả lời, Thi Chính đã xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của người đại diện, Lục Thiên Hạo dở khóc dở cười, sự việc bây giờ đã thành ra như vầy, anh thật sự có tám cái mồm cũng không thể giải thích được.
Trở lại phòng khách, thấy Trịnh Hoằng Nghị vẫn đang xem tạp chí, Lục Thiên Hạo thuận miệng hỏi một câu: "Trịnh tiên sinh, cậu không phải đi làm sao?" Sau khi hỏi xong anh lập tức thấy hối hận, thật đúng là cái miệng ngu, hỏi nhiều như vậy làm gì, tên khốn này có đi làm hay không thì liên quan quái gì tới mình.
Trịnh Hoằng Nghị ném tạp chí đi, nhìn Lục Thiên Hạo cười nói: "Đương nhiên là anh muốn đi làm rồi, nhưng em vừa mới chuyển tới đây, anh sợ một mình em ở biệt thự sẽ thấy cô đơn trống vắng cho nên dành riêng một ngày hôm nay để ở cạnh em. Sao nào, có phải là thấy rất cảm động đúng không?"
Cái gì vậy cha nội? Lục Thiên Hạo lười nói lời vô nghĩa với Trịnh Hoằng Nghị, ôm lấy kịch bản trên bàn trà rồi đi lên phòng. Lúc đang bước trên cầu thang, giọng của Trịnh Hoằng Nghị vang lên từ phía sau: "Hôm nay chắc là không cần bôi thuốc nữa đúng không em?"
Bước chân của Lục Thiên Hạo khựng lại, suýt chút nữa là ngã xuống cầu thang, anh bám lấy tay vịn cầu thang nhưng không quay đầu lại, giọng hơi cứng nhắc nói: "Hôm nay vẫn phải bôi, chỗ đó vẫn còn hơi sưng một chút."
Hôm ở nhà hàng bị Trịnh Hoằng Nghị ch!ch liên tục mấy lần, sau đó liền chuyển tới đây. Buổi tối lúc tắm rửa mới phát hiện hai cái huyệt đều sưng đỏ, thật ra đau cũng chả thấy nhưng khi ở trước mặt Trịnh Hoằng Nghị anh lại nói là rất đau. Tuy Trịnh Hoằng Nghị đã hóa thành một con cầm thú nhưng cũng chịu đựng không cắm vào, liên tiếp ba ngày liền đều để Lục Thiên Hạo dùng tay giúp hắn bắn ra.
"Tôi về phòng bôi thuốc đây." Lục Thiên Hạo sợ nói nữa thì Trịnh Hoằng Nghị sẽ nghi ngờ, vội vàng trốn tránh đi về phòng.
Sau khi về tới phòng, Lục Thiên Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không biết cái cớ này có thể giúp mình trốn thoát được bao lâu, nhưng được ngày nào thì hay ngày đó, tên khốn kia một khi đã nứиɠ lên là làm mãi không ngừng, dù cơ thể anh có rắn chắc thì cũng nuốt không trôi cái kiểu này.
Lục Thiên cởi giày bước lên giường, chuẩn bị ngủ trưa một chút rồi mới xem kịch bản. Anh vừa mới nằm xuống không bao lâu thì chợt nghe thấy một tiếng động, anh hoảng sợ vội vàng ngồi dậy, liền nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, Trịnh Hoằng Nghị cầm trong tay một thứ gì đó bước vào.
"Thuốc mỡ của em ở trong phòng anh, em định bôi bằng cái gì vậy?" Trịnh Hoằng Nghị giơ tuýp thuốc mỡ trong tay lên.
Lục Thiên Hạo sửng sốt một lúc, tim đập nhanh như muốn trồi lên tới cuống họng. Thôi xong, sao lại quên mất chuyện này!
Tối hôm qua anh tới phòng Trịnh Hoằng Nghị để bắt con sóc bỏ vào lọ cho hắn, sau đó Trịnh Hoằng Nghị nhất quyết không chịu thả anh đi, lôi kéo anh tới vừa hôn môi vừa vuốt ve, cuối cùng còn muốn tận mắt nhìn anh bôi thuốc cho hai cái huyệt nhỏ. Đương nhiên là anh không đồng ý, nhưng Trịnh Hoằng Nghị cứ dùng côn ŧᏂịŧ bự đang cứng nhắc cọ tới cọ lui lên âm huyệt và cúc huyệt của anh, nói rằng nếu không ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ ch!ch anh, cuối cùng anh chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Sau khi bôi thuốc xong anh vội vàng chạy trốn, quên không mang thuốc mỡ về.
"Tôi. . . . . . . Tôi vẫn chưa bôi thuốc." Lục Thiên Hạo căng thẳng nói: "Tôi. . . . . . . Định ngủ một giấc trước đã, đợi khi nào tỉnh dậy thì mới bôi thuốc sau."
Trịnh Hoằng Nghị đi tới, ngồi xuống bên giường nói: "Nếu vẫn chưa bôi, vậy anh đây sẽ bôi giúp em!"
"Không cần!" Lục Thiên Hạo lập tức lớn tiếng phản đối, anh nuốt nuốt nước miếng nói: "Tôi tự bôi là được." Nếu thật sự để tên khốn này bôi thuốc, có quỷ mới biết hắn ta có đột nhiên hóa cầm thú hay không.
Nhưng Trịnh Nhị thiếu mà dễ dàng cho qua như vậy thì đâu còn là Trịnh Nhị thiếu nữa, hắn xốc cái chăn trên người Lục Thiên Hạo lên, không cho phép kháng cự nói: "Để anh bôi cho em, cởϊ qυầи, nhanh chóng."
"Thật sự không cần. . . . . . ." Lục Thiên Hạo từ chối.
Trịnh Hoằng Nghị cúi người xuống, môi cực kỳ sát với môi của Lục Thiên Hạo, hắn mỉm cười nói: "Muốn anh dùng sức lột quần ra bôi cho em, hay là em ngoan ngoãn cởϊ qυầи để anh bôi, em tự chọn lấy một cái đi!"
Đúng là một tên ngang ngược không thể nói lý!
Lục Thiên Hạo tức muốn chết, cắn răng trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Hoằng Nghị gần sát, sau hai giây thì anh đã khuất phục, dù sao thì kết quả đều là bị bôi thuốc, anh vẫn nên để dành sức thì hơn, cho dù có giãy giụa thì anh cũng không thể địch lại được sức lực khủng bố của tên khốn này.
Lục Thiên Hạo cởϊ qυầи và qυầи ɭóŧ ra luôn, rất không thoải mái mà tách hai chân ra để Trịnh Hoằng Nghị nhìn rõ hai cái miệng huyệt của anh.
Trịnh Hoằng Nghị leo lên giường, ngồi chồm hổm ở giữa hai chân của Lục Thiên Hạo, hắn nhìn chằm chằm vào âm huyệt của anh một lúc, lấy ngón tay chạm nhẹ vào, môi l*n non mềm run lên từng đợt. Ngón tay vuốt ve hai môi thịt mềm, từ từ chui vào trong, nhẹ nhàng chạm vào miệng huyệt mềm mại.
"Chỗ này còn đau hả?" Trịnh Hoằng Nghị hỏi.
Đương nhiên là không đau, hơn nữa bị ngón tay vuốt ve chơi đùa đã khiến âm huyệt vừa tê vừa ngứa, cảm giác cực kỳ thoải mái.
"Ừm, còn hơi đau." Lục Thiên Hạo mở miệng nói
Ngón tay của Trịnh Hoằng Nghị luyến tiếc rời khỏi âm huyệt, lại vuốt ve tới miệng cúc huyệt của Lục Thiên Hạo, đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa.
"Vậy còn chỗ này, vẫn đau sao?" Hắn nhìn Lục Thiên Hạo hỏi.
"Ừm, chỗ đó cũng còn đau!" Lục Thiên Hạo đáp lời, thật ra cúc huyệt không hề đau chút nào, còn bị ngón tay làm cho hơi ngứa.
"Anh đây sẽ bôi thuốc cho em." Trịnh Hoằng Nghị rút ngón tay lại, mở nắp tuýp thuốc mỡ ra.
Lục Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh thật sự không quen nói dối, may mà Trịnh Hoằng Nghị không nhận ra, thật sự là cảm ơn trời đất.
Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe được một tiếng kéo khóa, Lục Thiên Hạo nâng mắt nhìn, Trịnh Hoằng Nghị đang kéo khóa quần xuống, lấy con c*c to lớn khủng bố ra khỏi qυầи ɭóŧ.
Cây côn ŧᏂịŧ bự kia đã cương hoàn toàn, vừa to lại vừa cứng, bên trên nổi đầy gân xanh, qυყ đầυ cũng to bự vô cùng.
Lục Thiên Hạo bỗng thấy không ổn, lập tức kẹp chặt hai chân lại, bày ra dáng vẻ phòng bị.
"Không phải muốn bôi thuốc sao? Cậu lấy. . . . . . . cái đó ra làm gì?" Anh hét lên lớn tiếng.
Trịnh Hoằng Nghị cười xấu xa, nắm lấy mắt cá chân của Lục Thiên Hạo tách mạnh hai chân ra, cười nói: "Anh sẽ bôi thuốc cho em mà! Nhưng dùng tay nhiều cũng chán, anh sẽ dùng con c*c bự mà em thích nhất để bôi cho em!"
ĐM, ai thích con c*c của cậu chứ!
Lục Thiên Hạo vừa bực vừa thẹn, anh liều mạng giãy giụa nhưng dưới sự đè ép của Trịnh Hoằng Nghị khiến anh căn bản không thể thoát được.
Trịnh Hoằng Nghị bôi chút thuốc mỡ lên qυყ đầυ, sau đó đâm lên miệng âm huyệt của Lục Thiên Hạo, cọ trái cọ phải, qυყ đầυ to bự màu đỏ tím tiếp xúc mật thiết với âm huyệt mềm mại, mới chỉ bị cọ xát vài cái mà âm huyệt đã bắt đầu chảy ra mật nước.
Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy một chút chất lỏng trong suốt chảy ra, cười nói: "Bảo bối, tiểu huyệt của em thật sự rất da^ʍ, con c*c của anh chỉ đâm nhẹ mấy cái mà đã chảy nước rồi. Tiểu da^ʍ huyệt của em đã ướt như vậy thật sự khiến anh nhịn không được mà muốn ch!ch em!"