Lúc này hai huyệt trước sau của Lục Thiên Hạo đều bị tưới đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Trịnh Hoằng Nghị, chính anh cũng bị ch!ch đến mức phun nước hai lần, lại bắn tinh một lần, cuối cùng khi anh như sắp bị ch!ch phát ngất thì Trịnh Hoằng Nghị mới buông tha.
May quá, không bị ch!ch tới ngất.
Lục Thiên Hạo tự an ủi mình như vậy, nhưng lúc xuống khỏi bàn ăn, hai chân của anh bủn rủn đứng cũng không vững, Trịnh Hoằng Nghị duỗi tay đỡ lấy anh, tiện thể ôm anh vào lòng. Nếu Lục Thiên Hạo còn sức lực nhất định sẽ đẩy tên khốn này ra, nhưng hiện giờ cả người anh đều bủn rủn vô lực, chỉ có thể từ bỏ ý định đó.
Trịnh Hoằng Nghị ăn uống no nê, nhưng tay vẫn vuốt vuốt ve ve mông thịt của Lục Thiên Hạo ăn đậu hũ, gân xanh trên thái dương của Lục Thiên Hạo nổi lên, nhịn rồi lại nhịn, trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị cười mỉm nói: "Trịnh tiên sinh, xin hỏi cậu có biết cái gì gọi là một vừa hai phải hay không?" Đã đè anh ra làm tới hai hiệp rồi, giờ còn giày vò anh nữa!
"Một vừa hai phải?" Trịnh Hoằng Nghị cợt nhả nói, hắn không chỉ không ngừng lại, ngược lại còn làm ác liệt hơn, hai tay bắt lấy đôi mông căng của Lục Thiên Hạo xoa nắn giày vò: "Nếu không thấy em sắp bị ch!ch tới mức ngất xỉu, anh còn có thể chiến được nhiều hơn hai hiệp rồi, em đoán xem anh có biết gì là một vừa hai phải hay không?"
Lục Thiên Hạo sửng sốt một chút, lúc này mới cảm giác được côn ŧᏂịŧ cứng rắn của Trịnh Hoằng Nghị đang đâm vào đùi của anh.
Rõ ràng vừa mới bắn tinh xong, hơn nữa đã bắn tận hai lần, sao mà vẫn còn cứng được vậy?
Da đầu Lục Thiên Hạo bỗng run lên, một lúc sau anh cũng đã khôi phục được một chút sức lực, nhanh chóng giãy khỏi cái ôm của Trịnh Hoằng Nghị, một tay đẩy người ra còn mình thì lùi về sau mấy bước.
Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Lục Thiên Hạo liền nhịn không được mà bật cười: "Em sợ anh làm cái gì? Anh đã nói không làm thì sẽ không làm, em cứ yên tâm đi." Hắn vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, bao nhiêu đàn ông tranh giành nhau để được lên giường với hắn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được ai sẽ tránh hắn như tránh tà thế này, loại cảm giác này thật sự rất mới mẻ.
Lục Thiên hạo không vì lời nói của Trịnh Hoằng Nghị mà buông lỏng cảnh giác, anh chịu đựng cơ thể không thoải mái nhanh chóng nhặt quần dưới chân mặc vào, áo sơ mi anh vẫn đang mặc trên người nhưng cúc áo thì đã rơi gần hết, ăn mặc hở ngực lộ vυ' như vậy thì dù anh là nam cũng thấy xấu hổ không dám ra ngoài, huống chi trên bộ ngực của anh còn có dấu răng và dấu hôn do Trịnh Hoằng Nghị lưu lại trong lúc động dục mới nãy.
Lục Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Hoằng Nghị.
Trịnh Hoằng Nghị đã ngồi lên sô pha, đốt một điếu thuốc lá hút một hơi, hắn phun ra một làn khói, cười nói: "Nhìn anh như vậy làm gì? Áo rách rồi thì vứt đi, vừa nãy anh đã nói sẽ mua cái mới cho em, giờ anh sẽ bảo người mang tới."
Hắn nói xong liền lấy điện thoại bấm một dãy số, chỉ dặn dò hai câu ngắn gọn liền cúp máy.
"Chờ vài phút nữa thì áo sẽ được đưa tới. Nào nào nào, em qua đây ngồi với anh một lát." Trịnh Hoằng Nghị vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh trên sô pha.
Sao mà Lục Thiên Hạo đồng ý tới gần hắn được, anh kéo một cái ghế dựa đi thẳng ra một góc ngồi, vị trí này cách Trịnh Hoằng Nghị xa nhất nên anh đã chọn ngồi ở đây.
Trịnh Hoằng Nghị thấy vậy thì bật cười, cũng không tiếp tục bắt ép người ta nữa.
"Tí em về thu dọn đồ đạc của mình đi, đêm nay sẽ chuyển tới ở cùng anh." Hắn nói.
Lục Thiên Hạo ngồi ở trên ghế thấy hơi khó chịu, hai cái huyệt của anh đều bị Trịnh Hoằng Nghị bắn tinh vào, bên trong ướŧ áŧ dính nhớp lại còn chảy ra ngoài, anh có thể cảm nhận được qυầи ɭóŧ của mình đã ướt đẫm. Lúc này nghe được lời nói của Trịnh Hoằng Nghị, anh lập tức không để ý tới vấn đề huyệt thịt có ướt hay là không, nhảy dựng lên hét: "Không được, lúc trước cậu chỉ nói tôi đồng ý bao dưỡng, chẳng hề nói phải sống cùng với cậu."
Đùa gì vậy, vừa nhìn tên đàn ông háo sắc này là biết tính dục cực kỳ tràn đầy, nếu thật sự ở chung thì anh không thể chịu được những yêu cầu quá mức của hắn ta.
Trịnh Hoằng Nghị cầm điếu thuốc lá gạt tàn, cười nói: "Bảo bối, trước đó em đã nói ra 3 điều kiện, hạn ngạch đã được sử dụng hết, còn vấn đề này, không được thương lượng."
Lục Thiên Hạo tức giận, nhưng nếu tên khốn này đã kiên trì thì anh cũng biết là mình đã hết cách, dù sao thì điểm yếu của mình vẫn còn nằm trong tay người ta.
"Được, tôi sẽ dọn tới ở cùng với cậu." Lục Thiên Hạo bất đắc dĩ đồng ý, lại bổ sung yêu cầu khác: "Nhưng tôi không muốn ngủ cùng phòng với cậu."
Trịnh Hoằng Nghị cười cười, không để ý nói: "Tùy em, em thích là được." Dù sao đã ở cùng nhau rồi thì có ngủ cùng phòng hay không cũng chả khác, phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp, ban công, . . . . . . . . Có chỗ nào là không thể làʍ t̠ìиɦ đâu?
Hôm nào đó có thể thử dã chiến một lần, ví dụ như là xe chấn các kiểu. . . . . . . !
Nghĩ tới cảnh đó lại khiến Trịnh Hoằng Nghị thấy trong người hơi nóng.
Lục Thiên Hạo thấy mắt Trịnh Hoằng Nghị lộ ra da^ʍ quang, lập tức tăng cường cảnh giác, hiện giờ cơ thể của anh vẫn còn bủn rủn, nếu bị đè xuống ch!ch một lần e là sẽ thật sự bị ch!ch đến mức ngất xỉu mất.
Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị gõ.
"Trịnh tiên sinh, áo ngài yêu cầu đã được đưa tới." Một giọng nữ dịu dàng phát ra từ ngoài cửa.
"Vào đi." Trịnh Hoằng Nghị ngậm điếu thuốc nói.
Cửa bị mở ra, một người phụ nữ trong bộ vest chuyên nghiệp bước vào, với một nụ cười tiêu chuẩn trên môi, trên tay cô mang theo mấy cái túi, bên trong chắc là áo mà Trịnh Hoằng Nghị yêu cầu.
Trên chiếc túi tote màu đen in logo hình chữ "W", bên dưới có một dòng chữ tiếng anh "GIIO ARANI", chỉ có một chữ để dành cho thương hiệu quần áo này thôi ----- đắt.
Người phụ nữ bước tới, ánh mắt không biết là vô tình hay là cố ý mà nhìn qua người Lục Thiên Hạo mấy lần, Lục Thiên Hạo chú ý tới mới chợt nhớ ra mình vẫn đang hở ngực lộ vυ', cảm thấy hơi xấu hổ nên anh lập tức kéo kéo áo sơ mi rồi xoay người đi.
Trịnh Hoằng Nghị nhìn thấy phản ứng của Lục Thiên Hạo, trong lòng không hiểu sao lại thấy có hơi không vui.
Đối với hắn thì hung dữ, đối với một người phụ nữ mới gặp lần đầu thì lại ngại ngùng xấu hổ.
Đối xử khác biệt như vậy là sao đây!
Tâm trạng Trịnh Hoằng Nghị khó chịu, đợi khi người phụ nữ đặt áo xuống liền rời đi.
"Đến đây, đây là mẫu mới của nhãn hiệu này trong năm nay, nhìn xem thử có thích không?" Trịnh Hoằng Nghị ngoắc Lục Thiên Hạo lại đây.
Lục Thiên Hạo chọn đại một cái, chiếc áo này đắt cũng có lý do, cái áo sơ mi này may cắt vừa vặn với cơ thể, phác họa rõ nét được dáng người săn chắc, ngực rộng eo thôn của Lục Thiên Hạo, kiểu dáng sang trọng, càng làm lộ rõ khí chất cấm dục trên người Trịnh Hoằng Nghị.
Khí chất cấm dục, rơi vào mắt Trịnh Hoằng Nghị lại cực kỳ quyến rũ giống như thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Không thể nhịn nổi, Trịnh Hoằng Nghị lại lao tới đè Lục Thiên Hạo xuống đất, một tiếng rẹt, cúc áo sơ mi mới lại bị rơi ra, Trịnh Hoằng Nghị như sói đói chui đầu tới trước ngực Lục Thiên Hạo mυ'ŧ lấy đầṳ ѵú của anh, tay cũng sờ xuống dưới hạ thể của Lục Thiên Hạo cởϊ qυầи của anh ra.
"Khốn nạn, cậu buông ra!" Lục Thiên Hạo mới buông lỏng cảnh giác đã bị áp đảo, tức đến mức muốn cắn người: "Tên khốn, vừa mới nói là đã nói thì không làm mà!"
"Ai bảo em cứ quyến rũ anh làm gì!" Trịnh Hoằng Nghị ỷ mình sức lớn, vung tay mấy lần liền lột sạch Lục Thiên Hạo, côn ŧᏂịŧ bự cứng không chịu nổi nôn nóng chạm vào miệng cúc huyệt ướt sũng kia: "Giờ anh chỉ muốn ch!ch chết con đĩ quyến rũ người này thôi!"
"Khốn nạn, cậu. . . . . . . . . A. . . . . . ." Lục Thiên Hạo còn muốn mắng to nhưng dươиɠ ѵậŧ to bự của Trịnh Hoằng Nghị đã đâm vào miệng huyệt, xuyên vào cơ thể của anh, cắm vừa sâu lại vừa ác.
Trong phòng riêng, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ, tiếng la hét kèm tiếng mắng chửi giận dữ lại vang lên lần nữa.