Lúc Nghiêm Hân Nhiễm tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng của Tưởng Kính Phong.
Tầm mắt của cô còn có chút mơ hồ, ý thức cũng vậy, lẳng lặng nghe anh gọi mình vài câu, cô mới chớp mắt nói ra.
“Phong ca…” Giọng nói phát ra rất khàn, giống như bị quấn vào trong cổ họng.
Tưởng Kính Phong nhíu mày, vội vàng ấn chuông báo ở đầu giường, sau đó tới gần cô, “Em cảm thấy thế nào?”
Nghiêm Hân Nhiễm phản ứng chậm hai giây, sau đó nhẹ lắc đầu, “Không sao…Em không sao…”
Thấy cô ngoại trừ phản ứng hơi chậm thì nói chuyện vẫn bình thường, trái tim treo lơ lửng của Tưởng Kính Phong cũng hạ xuống.
“Còn nói không sao! Gân cũng bị đứt, động mạch bị xé toạc, nếu đưa vào chậm một chút là em không còn mạng rồi!”
Nghiêm Hân Nhiễm nhìn dáng vẻ tức giận của anh, cô sững sờ, đôi môi không có chút máu nào dương lên.
“Em còn cười được?!” Tưởng Kính Phong cảm thấy bản thân sắp bị cô làm cho phát điên lên rồi.
“Cha anh…Đồng ý rồi…”
“…” Năm chữ phát ra nhỏ như muỗi, nhưng giống như một cái búa hung hăng nện vào ngực Tưởng Kính Phong.
Trong lòng vốn dĩ còn nhiều câu hỏi, nhưng lúc này anh lại không muốn hỏi thêm cái gì nữa.
Mặc kệ cô uy hϊếp cha anh, cũng được, hay là cha anh làm gì khiến cô có hành động cực đoan, giờ phút này đã không quan trọng nữa.
Dù sao, anh đã quyết định đi một con đường đầy bóng tối!
Anh hít sâu một hơi, mím môi lại: “Vì một năm, em có ngốc không?”
“Một năm, có thể làm nhiều chuyện…” Có lẽ cô có thể đánh vào bên trong?
“A, ý em nói là muốn anh làm em sao?”
Thấy anh lại không đứng đắn, Nghiêm Hân Nhiễm yếu ớt cong môi, “Tay em đau.”
“Hiện tại mới kêu đau cũng không muộn.” Tưởng Kính Phong vừa giận vừa bất đắc dĩ, còn muốn nói vài câu với cô thì bác sĩ Giang dẫn theo hai y tá đi vào.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ Giang lần thứ hai tỏ vẻ vấn đề không lớn.
Tưởng Kính Phong gần như bị bốn chữ “vấn đề không lớn” này làm cho tê rần, bác sĩ Giang vừa mới đi ra ngoài, anh lập tức đuổi kịp.
“Chú Giang…”
Bác sĩ Giang dừng lại bước chân, xoay người nhìn anh: “Sao vậy?”
“Cháu muốn hỏi chú, tay của Tiểu Nhiễm có để lại di chứng gì không?”
“Không phải chú vừa nói rồi sao? Nghe theo chỉ định của bác sĩ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Khóe miệng Tưởng Kính Phong giật giật, “Vậy vấn đề không lớn…Chẳng lẽ vẫn có khả năng có vấn đề gì sao?”
“Này…Thằng nhóc nhà cháu, sao lại tiêu cực như vậy? Mỗi người có một thể chất khác nhau, ai có thể đảm bảo với cháu không có vấn đề gì? Cho dù chú cảm thấy không sao, nhưng cũng chỉ có thể nói với cháu vấn đề không lớn thôi.”
“Cháu chỉ lo lắng…”
“Này, không có gì phải lo lắng hết. Đây chỉ một một cuộc phẫu thuật nhỏ, hơn nữa rất thành công, sau đó phải nhìn vào sự hồi phục, nói chung sẽ không có ảnh hưởng.”
“Vậy có gì bất thường không?”
“…” Bác sĩ Giang cảm thấy có chút không nói được nữa, nếu anh không phải là con trai của Tưởng Hiếu Nhân, ông đã trực tiếp mắng, đây có khác gì đang nghi ngờ tay nghề của ông không!
Vết thương đã được khâu lại, hoàn hảo như thế, thằng nhóc này không nhìn thấy sao?!
Thấy sắc mặt bác sĩ Giang không tốt, Tưởng Kính Phong mới ý thức được bản thân có chút thất lễ.
“Cháu xin lỗi, chú Giang, chỉ là cháu…lo lắng…”
Bác sĩ Giang thở dài, vỗ vai anh, “Tâm trạng của cháu chú hiểu, điều duy nhất có thể đảm bảo với cháu, nếu mọi chuyện phát triển xấu nhất thì về sau sau này tay con bé không thể hoạt động, ngón trỏ cùng ngón áp út khả năng không di chuyển được, tri giác chậm chạp, đây là tình huống xấu nhất…đúng rồi, còn để lại sẹo, cháu có thể tiếp thu không?”
“…Cháu đương nhiên có thể tiếp nhận.” Không phải chỉ là một chút sẹo, không phải chỉ là không có lực sao, anh có cái gì mà không tiếp nhận được.
“Vậy được rồi, hiện tại cơ thể của con bé rất yếu, cháu đi mua cái gì ăn cho con bé, tốt nhất là đồ ăn lỏng, dễ tiêu hóa.”
“Vâng, cháu biết rồi.”