Muốn Ôm Anh

Chương 190: Lựa chọn

Chờ cha Tưởng cùng Trương Hạ đi vào chỗ rẻ, bóng người biến mất, Tưởng Kính Phong hít sâu một hơi rồi thở dài, đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống.

Anh theo bản năng lấy thuốc lá, nhưng rút ra rồi mới nhớ đấy là bệnh viện, chỉ có thể cất đi, nhìn về phía cảnh cửa đang đóng chặt.

Khuôn mặt không chút màu nào của Nghiêm Hân Nhiễm một lần nữa hiện lên trong đầu anh, sau đó là miệng vết thương chảy đầy máu trên cổ tay của cô, rồi lại là bóng lưng của cha anh…

Tưởng Kính Phong chỉ cảm thấy đau đầu, trái tim đau nhức không ngừng lan tràn, khiến anh muốn phát điên!

Cũng may bác sĩ Giang không lâu lắm đã đi ra, nói cho anh biết máu đã ngừng chảy, cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp, vấn đề không lớn, bảo anh yên tâm.

Tuy biết cô không sao, nhưng người vẫn chưa đi ra, trái tim của Tưởng Kính Phong vẫn không ổn định được…

Khi anh ngồi trở lại ghế thì A Sơn mang theo hai người đi tới.

“Phong ca ——” Hứa Lập Sơn gọi anh từ xa, giọng nói lại lớn nên thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Tưởng Kính Phong nhíu mày, không cảm thấy xấu hổ chút nào, chỉ chờ Hứa Lập Sơn đến gần rồi hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

“Là anh Trương gọi điện thoại cho em, nói anh đang ở bệnh viện một mình, bảo em đến đây.”

“…” Trái tim Tưởng Kính Phong thắt lại.

Bởi vì anh biết rõ, cuộc điện thoại đó của anh Trương là do cha anh gọi.

Hiện tại, bọn họ có lẽ đang trên đường trở về, nếu không phải cha anh chỉ đạo, sao anh Trương có thể gọi điện cho Hứa Lập Sơn.

Tưởng Kính Phong rất bực bội, cảm giác có thứ gì đó giằng co trong cơ thể, làm anh rất khó chịu!

Anh đứng lên, “Giúp tôi quan sát một lúc, tôi đi hút thuốc.”

“Vâng ạ.”

Tưởng Kính Phong xoay người, bước nhanh ra khỏi khoa cấp cứu, sau đó đi tới trước bồn hoa, lấy thuốc lá ra.

Anh hít thật sâu, vừa phun khói ra bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, anh lùi lại mấy bước, nhìn về phía bồn hoa, đầu anh lập tức lướt qua hình ảnh cô cùng mẹ của cô đứng ở đây.

Khi đó vẫn là mùa đông, cô mặc một chiếc áo khoác màu hông nhạt anh mua cho cô, gió thổi làm tóc cô bay tán loạn.

Lúc ấy ngồi trên xe anh có chút lo lắng, cảm thấy có phải mẹ của cô giả vờ đáng thương hay không, mà cô lại không thể nhẫn tâm với mẹ cô.

Kết quả, sau khi lên xe, anh hỏi cô, cô chỉ cười nói với anh, mẹ cô về sau sẽ không đến tìm cô nữa.

Sau đó anh lại nhớ tới lúc ở dưới nhà cô, cô chạy lên xe ôm eo anh, bảo anh đừng bỏ rơi cô…

Đúng vậy…Cô không có gì cả, chỉ có anh…

Nhưng cha anh thì khác, ngoại trừ anh, còn có hai đứa con trai, mấy đứa cháu và mẹ của anh…

Anh cuộn cổ họng lại, lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hứa Á Lỗi.

Hứa Á Lỗi chờ cuộc gọi này của anh rất lâu, cuối cùng cũng gọi đến, vội vàng nghe máy, hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên cúp máy.

Tưởng Kính Phong chỉ đơn giản nói qua một lần, sau khi nghe xong Hứa Á Lỗi không nói nên lời, cảm thấy có chỗ không đúng nhưng lại không thể nói ra.

“Cho nên hiện tại người vẫn nằm trong phòng cấp cứu?”

“Đúng vậy, còn chưa biết khi nào có thể ra.” Tưởng Kính Phong nói, cúi đầu hút thuốc.

Hứa Á Lỗi trầm mặc hai giây, “A Phong, tôi cảm thấy anh Trương nói không sai, cha của cậu là người như thế nào? Nếu thật sự muốn động thủ với em ấy, chỉ sợ em ấy chết như thế nào cũng không ai biết, sao có thể gây động tĩnh lớn như vậy, còn đưa em ấy đi bệnh viện.”

“Tôi biết.” Tưởng Kính Phong nhàn nhạt nói, “Hiện tại ý của tôi là, chờ khi nào cô ấy khỏe hơn, tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ cậu, tôi không muốn nhượng bộ.”

“… Cậu đang muốn cứng rắn sao?”

“Đúng vậy.”

“…”