Muốn Ôm Anh

Chương 192: Xin lỗi, khiến anh lo lắng

Tưởng Kính Phong trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy Nghiêm Hân Nhiễm đang nghiêng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi môi không có một tia máu nào hơi cong lên, rõ ràng nhìn qua trông yếu ớt đến mức có thể dùng một ngón tay dập nát cô, nhưng lại giống như rất vui vẻ…

Trái tim nhói đau, anh nhíu mày đi đến trước giường, “Bác sĩ nói em ăn chút gì đó, tốt nhất là đồ ăn lỏng, dễ tiêu hóa, em có muốn ăn gì không?”

Nghiêm Hân Nhiễm suy nghĩ, “Anh quyết định…”

“Vậy ăn cháo đi, anh bảo A Sơn đi mua.”

“Vâng.”

“Chờ anh.”

“Ừm.”

Tưởng Kính Phong lại ra khỏi phòng bệnh, phân phó Hứa Lập Sơn ở bên ngoài đi mua cháo.

Hứa Lập Sơn đáp ứng xong lập tức xoay người, nhưng mới đi được một bước thì quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Kính Phong hỏi: “Phong ca, anh muốn cháo gì?”

“Thanh đạm chút.”

“Ách…Thanh đạm chút là……” Hắn gãi gãi đầu, lại hỏi: “Đúng rồi, mua ở đâu?”

“…” Cho nên loại chuyện này quả nhiên không thể trông cậy vào Hứa Lập Sơn?

Tưởng Kính Phong không nói nên lời, tự mình suy nghĩ lại kinh ngạc phát hiện bản thân cũng không biết cháo gì mới thích hợp…

Anh cứ như vậy cùng Hứa Lập Sơn mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương, nửa ngày mới mở miệng, “Cậu gọi điện kêu Trần Cương đi mua với cậu.”

“Vâng ạ!”

Lần này Hứa Lập Sơn không quay đầu lại, chạy chậm ra bên ngoài.

Hắn không gọi điện thoại, bởi vì căn bản không cần gọi thì Trần Cương đã chờ ăn ở bên ngoài khoa cấp cứu, chỉ là không dám đi vào.

Lúc này Trần cương đang ngồi bên ngoài bồn hoa hút thuốc lá, chờ mong Tưởng Kính Phong khi nào đi ra, có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đến mức nào.

Hiện tại ngoại trừ giả vờ đáng thương, giả vờ bất đắc dĩ ra thì cũng không còn cách nào khác…

“Trần Cương, Trần Cương!” Hứa Lập Sơn vừa đến cửa đã kêu hắn.

Hắn vội vàng quay đầu, tầm mắt nhìn qua Hứa Lập Sơn, không nhìn thấy Tưởng Kính Phong thì có chút thất vọng.

“Làm gì?” Hắn hỏi, mặc kệ là bộ dáng hay giọng nói đều bi thương không chịu được.

“Phong ca bảo cậu đưa tôi đi mua cháo.”

Hứa Lập Sơn vừa mới nói xong, đôi mắt của Trần Cương lập tức sáng ngời, “Thật sao?!”

Trần Cương biết, đây là cơ hội, hắn ngừng hút thuốc, ném xuống mặt đất, đứng lên dùng chân dẫm lên, “Tôi tự đi là được rồi, cậu ở lại với Phong ca đi!”

Vừa dứt lời, hắn liền lao đến chiếc xe dừng cách đó không xa.

Hứa Lập Sơn thấy thế, hét lên, “Cậu biết phải mua gì không?!”

Trần Cương đã đi xa, đang mở cửa xe, quay đầu lại ném cho Hứa Lập Sơn một ánh mắt ngu ngốc, “Cơ thể suy yếu, đương nhiên phải ăn thanh đạm! Cái này còn phải hỏi?!”

“…” Hứa Lập Sơn hơi nhướng mày, gật đầu.

Xem ra hắn thật sự không biết mua gì…

Trong phòng bệnh, Tưởng Kính Phong chân tay vụng về đút nước cho Nghiêm Hân Nhiễm, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, “Bọn họ đi mua cần chút thời gian, nếu còn mệt thì ngủ một lúc đi.”

“Em không ngủ được.” Nghiêm Hân Nhiễm nói xong, tầm mắt lướt nhìn qua cửa sổ, thấy trời bên ngoài đã tối, không nhịn được mà hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Hơn 9 giờ.”

“…” Một giấc ngủ này của cô có hơi lâu, từ bốn giờ chiều đến bây giờ, cũng đã gần 5 tiếng rồi.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Cô trả lời, mỉm cười nhìn Tưởng Kính Phong, “Em xin lỗi.”

Tưởng Kính Phong nhíu mày, “Em xin lỗi cái gì?”

“Làm anh lo lắng.”

“…” Tưởng Kính Phong trầm mặc, “Em biết anh sẽ lo lắng vậy mà còn làm ra loại chuyện này?”

Nghiêm Hân Nhiễm nhẹ mím môi, “Cha anh nói, ông ấy đã tìm được người thích hợp, hy vọng em có thể rời đi.”

Tuy rằng Tưởng Kính Phong chưa hỏi gì, nhưng cô biết, trong lòng anh chắc chắn đang nghi ngờ.

Hơn nữa cô cũng đã đồng ý với cha Tưởng rồi…