Nghiêm Hân Nhiễm rũ mắt nhìn khăn quàng cổ, cô sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Đồ đôi?”
“Nếu không thì sao? Hay là em muốn cả hai?”
Nghiêm Hân Nhiễm biết anh đang trêu cô, cô mỉm cười quay đầu đi, chỉ cảm thấy ngực hơi trướng…
Tưởng Kính Phong khởi động xe, ném cho cô một ánh mắt không có tiền đồ, “Một cái khăn quàng cổ mà cũng cười thành như vậy.”
“Ha ha…” Cô nào có cười thành như vậyy.
“Nói trước, tôi muốn cái màu nâu nhạt kia.” Anh phát hiện cô rất thích hợp để cười, có loại ngọt ngào.
Nghiêm Hân Nhiễm cố gắng thu lại nụ cười, khóe môi cong lên đem cái khăn quàng cổ màu nâu nhạt bỏ vào trong túi, sau đó lấy chiếc màu nâu cà phê quấn quanh cổ.
Mềm quá, thật ấm áp…
Tưởng Kính phong vừa mới quay đầu xe, có chút không nói lên lời: “Em sẽ không biết đeo khăn quàng cổ chứ?”
“…Em không biết đeo.”
Cố nén cảm xúc trợn mắt, Tưởng Kính Phong xoay người vẫy tay với cô, “Lại đây.”
Nghiêm Hân Nhiễm rất nghe lời cúi người đi qua, Tưởng Kính Phong kéo chiếc khăn, vòng qua cổ một vòng, sau đó điều chỉnh, giúp cô thả tóc ra sau…
Cô nhìn Tưởng Kính Phong giúp cô đeo khăn quàng cổ, nhẹ mím môi, ngực không chỉ trướng mà trái tim còn đập thình thịch, mặt cũng có chút nóng lên.
“Được rồi.” Tưởng Kính phong nói xong thì buông tay ra.
“Cảm ơn.”
Tưởng Kính Phong nhấc mắt lên nhìn cô, “Tôi muốn thấy thành ý.”
Khóe miệng Nghiêm Hân Nhiễm hơi cong lên, “…Ngày mai.”
Lần này đổi Tưởng Kính Phong cười, anh quay người lại, đặt tay lên vô lăng rồi đạp chân ga, “Vẫn nên chờ tiểu bức bớt sưng rồi nói sau, nếu không sẽ không tận hứng.”
“…”
“Đúng rồi, trong túi còn một thứ nữa, không định xem qua sao?” Anh nhắc nhỏ cô, dù sao cái kia mới là trọng điểm.
Nghiêm Hân Nhiễm vội vàng cúi đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, phát hiện kết cấu rất tốt, hơn nữa còn có trọng lượng.
Cô cẩn thận mở nắp hộp ra, thứ đập vào mắt khiến cô ngẩn ra.
Đố là một chiếc đồng hồ màu đỏ ruby, lấp lánh ánh sáng ngọc trai. Nó trông sang trọng, bắt mắt, dây đeo bằng da cá màu đỏ phản chiếu màu đỏ ruby của mặt trên…
Đầu Nghiêm Hân Nhiễm không khỏi hiện lên chiếc đồng hồ học sinh giá rẻ kia của mình, cái loại cảm giác trướng lên càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức mũi cô bắt đầu chua xót, có thứ gì đó chảy ra từ hốc mắt…
Tưởng Kính Phong biết cô sẽ cảm động, vẻ mặt khoe khoang chờ câu cảm ơn.
Kết quả đợi nửa ngày, không có động tĩnh gì, anh không nhịn được liếc nhìn cô một cái, lại vừa lúc nhìn thấy thì gì đó nhỏ giọt xuống chiếc hộp, anh sợ tới mức phanh xe.
“Em làm gì vậy?”
Nghiêm Hân Nhiễm vội vàng khịt mũi, muốn nói với anh không có chuyện gì nhưng lại phát hiện nước mắt không ngừng trào ra, căn bản không ngăn được.
Yết hầu cùng mũi đều chua xót, hai giọt nước mắt rơi xuống, Nghiêm Hân Nhiễm nâng tay che lại miệng, sợ mình phát ra tiếng động.
Tưởng Kính Phong ngốc đến đâu cũng biết vì sao cô khóc, anh vừa không nói nên lời vừa buồn cười; “Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, em khóc cái gì.”
“…” Đối với cô mà nói, đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, nếu không vì sao cô lại khóc?
Tưởng Kính Phong nhanh chóng rút giấy ra đưa cho cô, “Không đắt như em nghĩ đâu, mau nghỉ ngơi đi, đừng làm tôi sợ.”
Nghiêm Hân Nhiễm căn bản không nghĩ tới nó đắt hay không, cô cầm lấy tờ giấy lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới lấy đồng hồ ra.