Nghiêm Hân Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô gian nan mở mí mắt ra, liền nhìn thấy Tưởng Kính Phong đang nhìn mình.
Đầu vốn đang mơ hồ, cô hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện anh không chỉ nhìn cô mà còn ôm cô…
“Điện thoại của em?” Anh mở miệng, giọng nói kỳ quái, cảm giác có chút không vui.
Nghiêm Hân Nhiễm có chút không hiểu được, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô nhẹ nhàng trả lời, muốn ngồi dậy lấy điện thoại lại phát hiện cơ thể đau nhức, không có lực.
“Tối lấy giúp em.” Tưởng Kính Phong đem cánh tay từ dưới cổ cô rút về, nghiêng người lấy điện thoại cô đặt ở đầu giường, tầm mắt nhìn qua màn hình, lập tức không nói nên lời.
“Báo thức?” Mẹ nó anh còn tưởng rằng mới sáng sớm ai đã gọi điện thoại cho cô!
“Đúng vậy.”
“Được nghỉ rồi còn cài báo thức làm gì?” Tưởng Kính Phong nhìn chuông báo thức hiển thị 7 giờ rưỡi, quả nhiên không phải thời gian cô đi học.
“Buổi sáng đầu óc sẽ minh mẫn hơn cho nên không muốn ngủ nướng, thuận tiện thức dậy đọc sách cùng ăn sáng.”
Tưởng Kính Phong nhìn cô không nói lời nào, tắt chuông báo thức nhưng không đặt điện thoại xuống, cũng không đưa cho cô mà là mở lên ấn vài cái.
Chỉ có hai cuộc điện thoại, của anh cùng Trần Cương, gọi đi cũng chỉ có hai người, anh cùng Trần Cương…
Cuối cùng anh cũng vừa lòng đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn cô: “Em sẽ không đọc cuốn sách tôi đưa cho em nữa chứ?”
“Lát nữa em sẽ đi mua.” Nghiêm Hân Nhiễm trả lời, giọng nói khàn vô cùng.
“Xem ra em thật sự có hứng thú.”
“…” Nghiêm Hân Nhiễm không trả lời, chỉ rũ mắt xuống.
Nhìn bộ dáng cô cụp lông mày xuống, trái tim Tưởng Kính Phong ngứa ngáy, không nhịn được xoay người đè lên người cô.
Nghiêm Hân Nhiễm không hề có phòng bị kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của anh đã để giữa hai chân cô, vừa cứng vừa nóng…
Cô có chút luống cuống. “Còn rất đau…”
Tưởng Kính Phong nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm môi cô, “Vậy em dùng miệng giúp tôi bắn ra.”
Môi Nghiêm Hân Nhiễm run rẩy, “…Vâng.”
“A…” Tưởng Kính Phong cười, bàn tay to nhéo má cô một cái: “Sao em lại nghe lời như vậy?”
“Không phải anh thích nghe lời sao?”
Anh nhẹ cong môi, một tay chống lên giường ngồi dậy, “Không ngủ nữa, em ăn sáng cùng tôi đi.”
Nghiêm Hân Nhiễm ngẩn ra, “Không phải muốn em giúp anh bắn ra sao?”
“Trêu em thôi.” Tưởng Kính Phong nói xong, đi xuống giường.
Anh rất muốn nhưng không đến mức không thể kiềm chế được, hơn nữa tối cô bị anh lăn lộn, anh không muốn làm cô khó xử.
Nửa giờ sau, hai người lên xe, lúc này Nghiêm Hân Nhiễm mới phát hiện tối hôm qua Tưởng Kính Phong tự mình lái xe tới, hơn nữa ở ghế phụ còn đặt một cái túi.
Cô vừa cầm lên, Tưởng Kính Phong liền quay đầu nói với cô: “Cho em.”
Nghiêm Hân Nhiễm sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Là gì vậy?”
Anh cười, “Đồ ở trên tay em còn hỏi tôi?”
Nghiêm Hân Nhiễm cũng bị câu hỏi của mình chọc cười, cô hơi cong môi, kéo chiếc nơ buộc túi, mở ra.
Bên trong có hai chiếc khăn quàng cổ, một cái màu nâu nhạt, một cái màu cà phê nhạt, còn có một cái hộp màu đỏ, trông giống như một hộp quà bằng da.
Cô lấy khăn quàng cổ ra trước, xúc cảm mềm mại, đơn giản lại ấm áp..
“Vì sao lại có hai cái?” Cô tò mò hỏi.
“Bởi vì có một cái là của tôi.”