Muốn Ôm Anh

Chương 166: Cô hiểu rõ một điều

Cô không vội vã đeo, mà là lật đi lật lại nhìn, càng ngày càng cảm nhận được sự tinh xảo cùng sang trọng…

“Cái này cũng phải vài nghìn tệ đi.” Nghiêm Hân Nhiễm không tin nó không đắt.

Tưởng Kính Phong nghe xong, môi hé mở, nhưng thấy hốc mắt cô đỏ ửng, chỉ nhẹ gật đầu: “Gần như là vậy.”

Thực ra ban đầu anh thích một mẫu khác hơn, cái đó đắt hơn, cảm thấy đưa cho cô cũng có mặt mũi.

Đáng tiếc mặt trên đều là kim cương vụn, có vẻ khoa trương, không thích hợp với cô bây giờ.

“Thật ra anh không cần thiết phải mua cái đắt như vậy, nhỡ đâu làm mất thì sao?” Giống như chiếc đồng hồ trước, cô đã rất để ý, nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhận thấy cảm xúc của cô đã ổn định lại, Tưởng Kính Phong thở dài ở trong lòng, lần thứ hai khởi động xe, “Làm mất thì mua lại, chẳng lẽ em muốn mang một chiếc đồng hồ cả đời?”

“…” Cô thực sự đã nghĩ như vậy.

“Đúng rồi, em muốn ăn gì?”

“Anh quyết định là được rồi.”

“Được rồi.”

Nghiêm Hân Nhiễm lại cúi đầu, có chút yêu thích không buông tay, lật đi lật lại nhiều lần mới đeo lên.

Hai người đi ăn sáng trước, sau đó Nghiêm Hân Nhiễm lại cùng anh đến chỗ ở của anh, chờ anh thay quần áo.

Sau khi thay quần áo, Tưởng Kính Phong mới đeo chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt kia, vui vẻ đưa Nghiêm Hân Nhiễm đến công ty.

Lúc bọn họ đến mới 9 giờ, Trần Cương còn chưa tới, nhưng hai cô gái kia đã đến.

Thấy Tưởng Kính Phong không chỉ đến sớm, còn mang theo Nghiêm Hân Nhiễm, hai người kêu một tiếng Phong ca trước, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười khách khí với Nghiêm Hân Nhiễm.

Nghiêm Hân Nhiễm có thể nhìn ra thiện ý của hai người, mỉm cười đáp lại, mà Tưởng Kính Phong nhìn các cô mặc trang phục đang pha trà, trong đầu bỗng hiện lên bộ dáng Nghiêm Hân Nhiễm mặc bộ đồ hầu gái tối hôm qua.

Trái tim anh lập tức ngứa ngáy, ôm Nghiêm Hân Nhiễm vào trong văn phòng, sau khi đóng cửa thì hỏi: “Em cảm thấy bộ đồ bọn họ mặc có đẹp không?”

“Khá đẹp.”

“Em có muốn một bộ không?”

Anh nói câu này, Nghiêm Hân Nhiễm lập tức biết anh muốn làm gì, đáy lòng có chút buồn cười, nhưng cô chỉ hơi ngẩng mặt lên, cười gật đầu nhìn anh.

“Được.”

Cho đến nay, trong suốt kì nghỉ đông, Nghiêm Hân Nhiễm đã trở thành “bí mật nhỏ” độc quyền của Tưởng Kính Phong, buổi sáng cô đi theo anh đến văn phòng, buổi tối anh lại chạy đến chỗ cô ngủ.

Cũng bởi vì mối quan hệ với Nghiêm Hân Nhiễm, Tưởng Kính Phong không phải ở xưởng thì chính là văn phòng, cha Tưởng không rõ nguyên nhân, nhưng thấy anh quy củ hơn trước cũng lười can thiệp.

Mà Nghiêm Hân Nhiễm cũng học được không ít, ví dụ như cách pha một ấm trà ngon, hay tư thế cơ bản trong văn phòng, và rất nhiều kiến thức trong tương lai.

Đương nhiên điều quan trọng nhất, đó là cô hiểu được một điều.

Chính là…Khoảng cách giữa cô và Tưởng Kính Phong quá xa, thậm chí có thể nói là không có tương lai…

Trong suốt kỳ nghỉ đông, cô gặp cha Tưởng Kính Phong hai lần.

Lần đầu tiên Tưởng Kính Phong rõ ràng có chút hoảng hốt, lúc cha anh nhìn chằm chằm cô, anh giả vờ nói cô là cô gái mới được tuyển dụng.

Rất hiển nhiên, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng không muốn cho anh biết về sự tồn tại của cô.

Điều này cũng lý giả vì sao anh đi ra ngoài xã giao lại không mang cô đi theo, bởi vì anh sợ cha anh biết.

Lần thứ hai, cô đứng ở bên cạnh pha trà cho bọn họ, từ cách nói chuyện, cô biết anh đang bị thúc giục kết hôn.

Tuy nói anh cũng không nguyện ý kết hôn, nhưng…cho dù một ngày nào đó, thì người đó cũng không phải cô…

Cái kết cục này, không phải điều cô muốn.