Muốn Ôm Anh

Chương 152: Rất hoàn hảo

Tưởng Kính Phong lâng lâng, ý cười càng đậm, “Em làm việc rất năng suất.”

“…Cũng không phải chuyện gì khó, chỉ mua vài thứ mà thôi.”

“Chỉ là, lúc em mua không cảm thấy xấu hổ sao?”

“Còn tốt.” Tuy rằng có chút rắc rối nhưng không tính là xấu hổ.

Đặc biệt so với lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ cùng anh.

Khi đó anh trực tiếp kéo hai chân cô ra, nhìn vào âʍ ɦộ của cô, còn để cô nhìn anh dùng tay đùa bỡn cô, thậm chí còn để cô ngồi lên cự vật kia của anh…

“Nghiêm Hân Nhiễm, tôi hoài nghi em đang cố ý.” Tưởng Kính Phong nói có chút đắc ý.

“Cố ý?”

“Em bảo Trần Cương đưa em đi, còn không phải cố ý để cho tôi biết sao? Em sợ buổi tối tôi không tới à.”

Nghiêm Hân Nhiễm không nói nên lời, bởi vì cô thật sự không nghĩ đến điều đó, cũng không muốn anh biết, nhưng…

“Hết hàng, một tuần mới có.”

“…” Khóe môi Tưởng Kính Phong cứng đờ, “Đùa tôi sao, sao lại hết hàng được.”

“Chủ yếu là em không mặc vừa, cho nên phải đặt hàng.”

Lần này đổi thành Tưởng Kính Phong không nói nên lời, nhưng nghĩ lại một chút, việc này cũng khá tốt.

Đừng để anh không chịu nổi dụ hoặc lại chạy đi, đến lúc đó ông già chắc chắn sẽ theo dõi cô.

Về phần một tuần sau…

“Vừa lúc tôi phải đi công tác, có lẽ phải một tuần mới có thể trở về.”

Tưởng Kính Phong nghĩ, ở nhà làm mình ngứa ngáy, ông già nghi thần nghi quỷ, không bằng tranh thủ đến nhìn công ty bên Thượng Hải.

Nói như vậy, ông già cũng không cảm thấy anh quá để tâm tới Nghiêm Hân Nhiễm, thuận tiện còn có thể mua cho cô một chiếc đồng hồ.

Đến lúc đo khi anh trở lại, ông sẽ không nhìn chằm chằm anh nữa…

Ừm, không tồi, một mũi tên trúng bốn đích, rất hoàn hảo.

Nhưng Nghiêm Hân Nhiễm nghe tin anh lại phải đi công tác thì không khỏi nhíu mày, “LẠi phải đi công tác à?”

“Đúng vậy, đi Thượng Hải xem tình hình công ty bên đó.

“…” Không nghĩ tới nhà anh còn có công ty ở Thượng Hải…

Trong lòng Nghiêm Hân Nhiễm kinh ngạc, đồng thời cũng hỏi, “Vậy…Buổi tối anh có đến không?”

Trong giọng nói của cô tràn đầy chờ mong không che giấu, còn run rẩy, Tưởng Kính Phong thiếu chút nữa không nhịn được nói đến.

Cũng may cách đó không xa, hai con chó ở trong chuồng đột nhiên kêu lên hai tiếng, làm anh nhớ tới sự tồn tại của ông già.

“Không tới được, chắc buổi chiều phải đi rồi.”

“…Ồ.”

“Ồ cái gì mà ồ, cũng chỉ đi một tuần. Chăm sóc bản thân cho tốt, đến lúc đó đừng để chưa được vài cái lại ngất xỉu.”

Anh nói lời cợt nhả, Nghiêm Hân Nhiễm đã quen, không cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không biết nên trả lời anh như thế nào.

Hai người cứ như vậy im lặng một lúc, vẫn là Tưởng Kính Phong nói trước: “Trước cứ như vậy, khi nào về tôi gọi điện thoại cho em.”

“Vâng.”

“Còn có, em có thể gọi điện thoại cho tôi.”

“Em biết rồi, nếu có gì không chắc, em sẽ nhắn tin trước cho anh.”

“A.” Tưởng Kính Phong cười, “Trước cứ như vậy.”

“Ừm.”

Cúp điện thoại, Nghiêm Hân Nhiễm hít sâu một hơi, chậm rãi buông điện thoại xuống.

Tuy trong lòng mất mát, nhưng ngẫm lại thì khá tốt, cô sắp phải thi cuối kì, lúc anh về chắc hẳn đi xong rồi.

Như vậy sẽ không cần lo lắng đến việc xin nghỉ ngày hôm sau…

Bên kia, Tưởng Kính Phong lập tức gọi điện thoại cho Hứa Á Lỗi, ngay sau đó gọi điện thoại cho cha Tưởng nói muốn đi Thượng Hải.

Cha Tưởng không phải giang hồ một hai ngày, cúp điện thoại xong liền tìm Hứa Á Lỗi, thấy bên kia có việc, cúp điện thoại vừa lòng gật đầu.

Xem ra là ông đánh giá cao người phụ nữ kia…