Nghiêm Hân Nhiễm đẩy quyển tạp chí về phía ông chủ, “Tôi muốn cái này.”
Ông chủ nhìn thấy, cười, “Cái này cửa hàng chúng tôi hiện tại có!”
“Có thể xem thử không?”
“Đương nhiên có thể!”
Ông chủ lập tức mang đến cho Nghiêm Hân Nhiễm xem, một bên điên cuồng đẩy mạnh tiêu thụ.
“Chất lượng của cái này tuyệt đối không có lời gì để nói, vòng được làm từ silicon nhập khẩu, được các cơ quan quốc tế kiểm chứng, bảo đảm an toàn, còn có cái vòng tay này, bề mặt da nhung để đảm bảo không làm thương đến da.”
“…Không phải nói là hàng nhái sao?” Sao lại được cơ quan quốc tế kiểm chứng?
“Nhái là nhái, nhưng chất liệu nhất định không khác nhau.”
“…” Có chút không tin…
Nghiêm Hân Nhiễm không nói gì, dù sao cô không định mua chính gốc, mục đích chỉ vì Tưởng Kính Phong thích, hơn nữa chất lượng quả thực không tồi.
“Để anh nói cho em biết, cái này bọn anh luôn nhận được phản hồi tốt, khoảng thời gian trước có một anh chàng đẹp trai mua bộ này về, vô cùng hài lòng, khi quay lại còn đặt anh hai bộ khác, đây chính là một sự tin tưởng chắc chắn.”
Ông chủ nói đến mức nước miếng bay tứ tung, Nghiêm Hân Nhiễm nâng mắt lên, “Tôi lấy cái này, nhưng sẽ xem xét lại quần áo.”
“Anh giúp em gói hàng, em cứ từ từ xem.”
“Được.”
Sau một lúc đặt cọc trả trước, đã trôi qua gần nửa tiếng.
Ông chủ vui vẻ quẹt thẻ, lấy một con cái heo nhỏ hướng về phía Nghiêm Hân Nhiễm, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ.
Nghiêm Hân Nhiễm bình tĩnh lắc đầu, “Không cần.”
“A, cái này thật sự không tệ đâu, anh nói với em…”
“Thật sự không cần, cảm ơn.”
Nghiêm Hân Nhiễm nói xong, xách túi đồ mua duy nhất ở cửa hàng xoay người đi ra ngoài.
Trần Cương đang ngồi ở trong xe, hút được nửa điếu thuốc thứ ba, cuối cùng cũng nhìn thấy Nghiêm Hân Nhiễm đi ra, không nói nên lời.
Hắn thật sự không hiểu nổi, sao cô có thể đi dạo trong cửa hàng tình thú gần nửa tiếng?
Nghiêm Hân Nhiễm đi đến ghế sau, mở cửa ra ngồi lên, Trần Cương chú ý thấy cô cầm theo một chiếc túi plastic màu đen.
Tuy rằng không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng có thể cảm nhận được, là một chiếc hộp…
Hắn rất tò mò, một bên khởi động xe, một bên hỏi: “Mua cái gì vậy?”
Nghiêm Hân Nhiễm biết hắn chờ lâu, giải thích: “Hiện tại chỉ có cái này, còn đơn may riêng khác tuần sau mới có.”
???May riêng?
“Bọn họ còn có cả may nữa?!” Trần Cương phản ứng không khác gì Nghiêm Hân Nhiễm.
“Đúng vậy, rất nhiều kiểu dáng trên tạp chí đều có thể làm được…” Nghiêm Hân Nhiễm bình tĩnh nói, hoàn toàn không cảm thấy đề tài này có chút xấu hổ.
Trần Cương chịu cú sốc lớn, cửa hàng này không phải lần đầu tiên anh đến, nhưng mẹ nó hắn còn không biết ở đây có thể đặt may theo tạp chí…
Không được, đợi lát nữa đưa Nghiêm Hân Nhiễm đến trường học, hắn cũng muốn đến xem thử!
Nghiêm Hân Nhiễm thấy Trần Cương không nói gì, một bộ dáng nóng lòng muốn thử, có chút buồn cười rũ mắt xuống, tầm mắt đảo qua chiếc túi màu hồng đựng máy tính kia.
Do dự vài giây, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi điện cho Tưởng Kính Phong.
Tưởng Kính Phong đã sớm chờ điện thoại của cô, đương nhiên nghe máy rất nhanh…
“Alo?”
“Phong ca, là em.”
“A, bị chơi choáng váng, điện thoại của tôi không phải không lưu tên của em.”
“Ồ…Cái máy tính kia Trần ca đưa cho em.”
“Sau đó thì sao?”
“Cảm ơn.”
Tưởng Kính Phong ở đầu điện thoại bên kia cười: “Cũng chỉ cảm ơn thôi sao? Không muốn nói với tôi điều gì khác sao?”
Anh hàm ý trêu chọc làm Nghiêm Hân Nhiễm nâng mắt lên, nhìn Trần Cương đang lái xe rồi lại cúi mặt xuống.
“Em đi mua chút đồ anh yêu cầu.” Nghiêm Hân Nhiễm cũng không biết vì sao lúc nói ra lời này cổ họng lại có chút không, giọng nói cũng trở nên có chút cát.