Muốn Ôm Anh

Chương 150

Nghiêm Hân Nhiễm đang nhìn chiếc hộp, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn về phía quầy.

Vừa rồi mải mê xem phim, ông chủ cũng không để ý đến khuôn mặt non nớt của cô, trong lòng khỏi khỏi chửi thề.

Không phải anh ta chưa nhìn thấy con gái đến đây, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy…Nhìn qua chỉ mới 15-16 tuổi…

Nghiêm Hân Nhiễm hoàn toàn làm lơ ánh mắt kinh ngạc của ông chủ, đem hộp trong tay đưa cho hắn nhìn, “Xin hỏi, quần áo bên trong giống với bìa ngoài sao?”

Ông chủ ngẩn người, nhìn về phía hộp nhíu mày, “Chắc chắn rồi.”

“Có size S không?”

“Loại này đều là free size.” Ông chủ nói, tầm mắt trở lại trên người Nghiêm Hân Nhiễm, “Em mặc nó?”

Nghiêm Hân Nhiễm gật đầu, ông chủ nhíu mày, tầm mắt đảo một vòng trên người Nghiêm Hân Nhiễm.

Logo trên chiếc áo khoác mỏng khiến ông chủ nhận ra thương hiệu ngay lập tức, người cũng đứng lên.

Hắn bước ra khỏi quầy, đi đến chỗ Nghiêm Hân Nhiễm đứng trước đó, gỡ một cái hộp nhỏ xuống, “Em chỉ có thể mặc loại này.”

Nghiêm Hân Nhiễm đi qua, lập tức nhíu mày.

Bên ngoài người phụ nữa trên trang bìa quấn ren lưới ôm sát…Cũng không đúng, nhìn giống như tất lướt, ngay cả ngực, mông cùng tiểu huyệt đều lộ ra.

Không phải cô không tiếp thu được, chỉ là cảm thấy không phù hợp với thẩm mĩ của cô.

“Còn cái khác không?” Cô hỏi.

Ông chủ nhìn lướt qua kệ để hàng, lại lấy một cái hộp, “Còn có loại này.”

Nghiêm Hân Nhiễm cầm lấy, cảm thấy có thể, nhưng…không phải chỉ có áσ ɭóŧ cùng qυầи ɭóŧ hay sao…

Thấy cô nhíu mày, ông chủ biết cô không thích, cười khẽ nói, “Không có biện pháp, dáng người của em ngoại trừ đặt may riêng.”

May riêng?

Nghiêm Hân Nhiễm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, “Loại này còn có thể may riêng được sao?”

Ông chủ: ‘Nhưng rất đắt.”

“Có thể nhìn qua không?”

“Đương nhiên có thể.”

Ông chủ trở về quầy, lấy ra một quyển tạp chí đưa tới trước mặt cô, “Cái nào bên trong cũng được.”

Nghiêm Hân Nhiễm nhìn bìa tạp chí, là tiếng Nhật, mặt bìa có mấy người phụ nữ đứng hoặc ngồi, hoặc nửa quỳ, nhưng điều này không quan trọng, quan trong là quần áo kia…thật sự rất đẹp…

Cô mở tạp chí ra, mới nhìn hai trang, phát hiện mỗi một trang đều có hai kiểu, hơn nữa được phân chia rất rõ ràng, kể cả những món trang trí nhỏ nhất cũng được niêm yết giá.

Tuy không rõ tỷ giá lắm, nhưng nhìn qua các con số, Nghiêm Hâm Nhiễm biết thật sự rất đắt.”

“Ông chủ, đại khái là bao nhiêu tiền một bộ.”

“Khoảng 300 đến 600 tệ, tùy vào kiểu dáng và chất liệu.”

Nghiêm Hân Nhiễm ngẩng đầu, “Nhưng nhãn mác trên đó…”

“Hắc.” Ông chủ cười, “Độ nhái cao, hơn nữa đó là hàng nhái cao ấp, vì vậy nó đáng giá.”

…Thì ra là thế.

Nghiêm Hân Nhiễm hiểu ra, cúi đầu tiếp tục lật xem, “Nếu mua mấy bộ có được giảm giá không?”

“Làm thẻ hội viên, giảm cho em 20%.”

“Được.”

Nghiêm Hân Nhiễm trả lời dứt khoát, nhưng trong lòng ông chủ thổn thức, cô gái nhỏ này thật không thể tin được!

Nghiêm Hân Nhiễm lật đến giữa, tay bông nhiên dừng lại, không phải bởi vì quần áo đẹp, mà là tay người mẫu bị trói, nửa quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn lại.

Trên cổ người mẫu còn đeo một cái vòng màu đen, trong miệng cắn một thứ tròn màu đỏ, một quả bóng màu đen có một sợi dây liên kết buộc sau đầu, tay cùng chân giống như đeo một bộ…

Đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh tối hôm qua Tưởng Kính Phong dùng cà vạt trói chặt cô, theo bản năng cảm thấy anh sẽ thích thế này.