Muốn Ôm Anh

Chương 149: Động tác thật là nhanh

Hai người không mất nhiều thời gian tới Phù Lai, gọi đồ ăn đến lúc ăn xong chỉ mất hơn bốn mươi phút, vẫn như cũ không nói được vài câu.

Cũng không phải lần đầu tiên Trần Cương đưa Nghiêm Hân Nhiễm tới ăn cơm, hắn đã quen nhưng vẫn cảm thấy nhàm chán.

Ăn cơm xong, hắn đương nhiên đưa Nghiêm Hân Nhiễm đến cửa hàng bán đồ tình thú.

Cửa hàng kia quả thật không xa, nằm cùng con phố với Phù Lai, lái xe ba phút là đến.

Anh dừng ở cửa hàng, quay đầu nhìn Nghiêm Hân Nhiễm nói: “Là cửa hàng này.”

Nghiêm Hân Nhiễm nhìn mặt tiền to rộng, mở cửa xe.

Trần Cương thấy cô dứt khoát như vậy, thậm chí mặt còn không đổi sắc, hắn chớp mắt, “Ách…Cái kia, không cần anh đưa ngươi đi.”

Nghiêm Hân Nhiễm vừa mới chuẩn bị xuống xe quay đầu nhìn hắn, “Không cần đâu, em có thể tự đi được.”

“…Ồ, được được.”

Nghiêm Hân Nhiễm mỉm cười nhìn hắn, sau khi đóng cửa xe lại, bước chân chắc chắn đi vào cửa hàng tình thú.

Trần Cương nhìn Nghiêm Hân Nhiễm đi vào, giơ tay lau mồ hôi.

Mẹ nó, liệu có gây hiểu lầm gì không? Tuy rằng cô bảo hắn đưa cô tới, nhưng…

Mua thì chắc chắn muốn dùng cùng Phong ca, đến lúc đó hỏi, hắn đưa đi mua, sau đó hắn còn chưa nói gì…Không được, không được! Vẫn là nên giải thích trước!

Trần Cương vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tưởng Kính Phong.

Lúc này Tưởng Kính Phong vừa mới ăn cơm trưa xong, đang ngồi trên bậc thềm gỗ nhìn chuồng chó cách đó không xa.

Hai con chó cảm nhận được địch ý của anh, giống như chim cút chui vào trong chuồng, bên ngoài bày mười mấy hộp thịt bò cũng không dám ăn, nước miếng chảy ròng ròng.

“Muốn ăn thi đi ra ăn, trốn ở bên trong làm gì?” Tưởng Kính Phong ngậm thuốc lá, ôn tồn nói, nhưng tên tay cầm roi da cố ý đánh vào bậc thang đá, còn kêu mấy tiếng.

Hai con chó phát ra âm thanh đáng thương, Tưởng Kính Phong cười, “Cha của tao đi ra ngoài rồi, chúng mày la hét cũng vô dụng.”

Đang vui vẻ thì chuông điện thoại vang lên, anh chuyển roi da sang tay phải, lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Trần Cương, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Nhận được máy tính rồi, người gọi điện thoại đến không phải nên là cô sao?

Anh nhíu mày ấn nghe máy, đưa điện thoại áp vào tai, “Cái gì?”

“Phong ca, để em nói cho anh nghe…”

“…” Này nha, sao lại có chút hoang mang, bối rối?

“Không phải anh bảo em đưa cho Nghiêm Hân Nhiễm máy tính, thuận tiện đưa em ấy đi ăn cơm sao?”

“Cậu con mẹ nó có thể nói trọng điểm không?”

“Ách…Chính là em ấy đột nhiên hỏi em, có biết chỗ nào bán đồ tình thú hay không!”

Tưởng Kính Phong giật mình, hình ảnh tối hôm qua anh túm chiếc váy ngắn của cô quàng qua cổ, xúc cảm nháy mắt nổi lên.

Động tác thật là nhanh… Hôm nay liền đi mua…

“Alo? Phong ca? Này——”

“Cậu này cái gì, tiếp tục nói.”

“…… Chính là chúng em ăn cơm xong, em liền đưa em ấy đi mua, sau đó gọi điện thoại nói cho anh một tiếng.”

“Ừ, biết rồi.”

“…” Oa! Thật bình tĩnh! Nói cách khác, Phong ca kêu cô đi mua!

Trần Cương nháy mắt không biết phải nói gì, bỗng nhiên cảm thấy mình thừa thãi.

Tưởng Kính Phong cũng lười nói chuyện với hắn, quyết định đợi chút nữa gọi điện thoại cho Nghiêm Hân Nhiễm.

“Trước cứ như vậy, tôi xử lý kẻ phản bội đã.”

“Phản bội?”

“A.” Tưởng Kính Phong cười, không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại.

Trong cửa hàng tình thú, ông chủ xem phim cấm ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hân Nhiễm đã đi dạo trong cửa hàng ba phút, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng.

“Cô muốn mua cái gì?”