Muốn Ôm Anh

Chương 148: Quan tâm tới cô mới là phiền toái

Cha Tưởng vừa đi đến lối vào dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Tưởng Kính Phong còn đang bắt chéo chân, “Còn chưa đi ngủ?”

“Hút xong điếu thuốc này con sẽ đi ngủ ngay.”

“Cha cảnh cáo con, không được chạm vào chó của cha.”

“Con nào dám.”

“Hừ.” Cha Tưởng hừ một tiếng, xoay người dắt lũ chó ra khỏi phòng.

Tưởng Kính Phong thu hồi tầm mắt, cắn chặt điếu thuốc giữa hàm răng,ngả người thật mạnh xuống ghế sô pha, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng.

Đừng nói ngày mai, chỉ sợ mấy ngày sau sẽ không thể đi gặp cô, nếu không ông già thật sự quan tâm đến cô thì rất phiền toái!

Ngày hôm sau, Nghiêm Hân Nhiễm ra khỏi cồng trường vào buổi trưa thì nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở đối diện cổng trường.

Tuy Tưởng Kính Phong có nói đến buổi tối mới có thể tới tìm cô, nhưng cô vẫn hy vọng.

Biết đâu anh tạm thời thay đổi chủ ý…

Cô mỉm cười bước nhanh qua đường, đi đến ghế sau mở cửa ra.

Trong đó trống rỗng, chỉ để lại cái túi màu hồng…

Tầm mắt cô không khỏi di chuyển đến ghế lái, nhưng nhìn thấy Trần Cương đang ngồi ở đó, nụ cười trên môi cứng lại, ngay sau đó lại nâng lên, lễ phép gọi một tiếng Trần ca.

“A, Phong ca bảo anh đưa máy tính cho em, thuận tiện đưa em đi ăn cơm.”

Tầm mắt Nghiêm Hân Nhiễm đảo qua cái túi màu hồng nhạt kia, khom lưng lên xe, đóng cửa xe lại, “Cảm ơn Trần ca.”

“Cảm ơn cái gì…Đúng rồi, con chuột và mọi thứ, tất cả được để trong túi.”

Lần này, Nghiêm Hân Nhiễm không nói cảm ơn, chỉ cười nhẹ vâng một tiếng.

Trần Cương khởi động xe, lại nói: “Em muốn em ăn gì?”

“Em cũng không biết?”

“Ách…Vậy tiếp tục đến Phù Lai.”

“Vâng.”

Hai người không nói nữa, nhưng Trần Cương cũng không ngừng nhìn Nghiêm Hân Nhiễm qua kính chiếu hậu.

Cô cứ như vậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không tính toán nhìn chiếc túi, cũng không có ý định nói chuyện với hắn, vô cùng an tĩnh.

Nói thật, phụ nữ bên người Phong ca lui tới không ít, nhưng mặc kệ là ai, người nào cũng tạo dựng mối quan hệ với hắn.

Nhưng Nghiêm Hân Nhiễm không giống như vậy, ngoại trừ những gì cần thiết thì sẽ không nói thêm câu nào.

Hắn cảm thấy Nghiêm Hân Nhiễm không phải khinh thường hắn, khinh thường còn có thể gọi hắn một tiềng Trần can sao?

Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, những người phụ nữ khác đều cố làm quen với những người xung quanh Phong ca, hỏi thăm chút chuyện về Phong ca.

Chẳng hạn như sở thích, như mấy ngày không gặp anh đi đâu, hoặc ám chỉ dò hỏi bên người Phong ca còn phụ nữ nào khác không…

Trần Cương nghĩ, tầm mắt không nhịn được lại nhìn qua kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn thấy Nghiêm Hân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu lại vội vàng nhìn sang chỗ khác.

“Trần ca.”

“Hả?” Sẽ không bị phát hiện nhìn lén chứ, mẹ nó! Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, hắn cũng chỉ tò mò mà thôi!

“Anh có biết cửa hàng nào bán đồ tình thú không?”

?”

“???”Chính Trần Cương cũng hoảng hốt cho rằng chính mình nghe lầm, “Em mới vừa nói gì?”

“Anh biết cửa hàng nào bán đồ tình thú không?”

“Ách…Biết, bên cạnh Phúc Lai có một…”

“Vậy ăn cơm xong, có thể đưa em qua đó không?”

“Đương nhiên có thể.”

“Cảm ơn Trần ca.”

“…Không có gì.”

Nghiêm Hân Nhiễm có thể cảm giác được Trần Cương xấu hổ, cùng với ánh mắt quỷ dị từ kính chiếu hậu nhìn cô.

Nhưng cô không quan tâm lắm, quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.