Muốn Ôm Anh

Chương 147: Mẹ nó, đồ phản bội

Tưởng Kính Phong trừng hắn một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, “Cậu ta là em họ của cậu, tự cậu quan sát đi.”

“Em biết rồi.” Trần Cương trả lời, trong lòng thổn thức, Phong ca hiển nhiên đang cảnh cáo…

Xe chạy đến ngoài vườn trái cây đã là 3 giờ rưỡi sáng.

Tưởng Kính Phong xuống xe, khẽ ra hiệu cho Trần Cương rồi đi vào.

Anh đi đến trước chuồng chó đem hai hộp rỗng ném vào thùng rác hủy chứng cứ.

Nhìn tổng thể luôn cảm thấy có gì không đúng...Hai con chó ngu ngốc kia đâu? Cái này làm anh có chút hoài nghi.

Anh nhíu mày đi đến trước cửa nhà, sau khi mở cửa, thay giày, vừa mới đi vào, bước chân đã hơi dừng lại.

Trong bóng tối, một người ngồi trên ghế sô pha, có hai cặp mắt sáng ngời nhìn anh, ẩn hiện trong bóng tối còn có tia sáng màu cam…

Mẹ nó! Đồ phản bội!

Nội tâm của Tưởng Kính Phong thập phần không nói nên lời, trên mặt làm ra vẻ mặc nghi hoặc lui lại mấy bước, duỗi tay sờ tường, bật đèn phòng khách lên.

‘ Cạch ’ một tiếng vang nhỏ, đèn trong phòng khách sáng ngời, cha Tưởng quả nhiên là người ngồi ở chiếc ghế sô pha đơn, trong tay ôm điếu, hai con chó ngu ngốc giữ cửa ngồi ở bên cạnh ghế sô pha…

“Cha, buổi tối cha ngồi đây, đèn cũng không bật làm gì?” Anh giả vờ!

Cha Tưởng nhìn anh, “Cha còn muốn hỏi muộn như vậy con đi đâu.”

“A.” Tưởng Kính Phong gượng cười, hơi cúi đầu, nâng tay lên gãi đuôi lông mày, “Chỉ là nhàm chán, có chút không chịu nổi, tùy tiện đi ra ngoài.”

“A.” Cha Tưởng cười, “Cũng đã 28 tuổi rồi còn trộm ra ngoài chơi, truyền ra ngoài cũng không sợ bị mất mặt!”

“…” Anh cũng không muốn nghĩ! Anh đã 28 tuổi rồi còn bị cấm túc, cái này truyền ra ngoài quả thật rất mất mặt.

“Nói thật, cha rất tò mò con tìm được người phụ nào mà có thể mê hoặc con như vậy.”

Tưởng Kính Phong ngẩn ra, không dám phủ nhận, dù sao nếu ông già nhà anh thật sự muốn truy cứu, căn bản không thể giấu được.

“Cũng tốt lắm, khá dịu dàng.” Anh nhấc mắt lên, lười biếng đi đến phía đối diện ghế sô pha đơn ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra rồi châm lửa, ngay sau đó phun sương khói, cười bổ sung nói một câu, “Rất mới mẻ.”

Cha Tưởng nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của anh, rũ mắt xuống, đem mặt vùi vào điếu cày hít một hơi thật sâu.

Tiếng động vang lên, Tưởng Kính Phong không dám mặc áo khoác, bắt chéo chân tiếp tục giả vờ không để ý.

Cha Tưởng chậm rãi ngẩng đầu, phun ra làn khói dày, “Mặc kệ con ở bên ngoài chơi bời như thế nào nhưng phải có chừng mực.”

“Con biết rồi.”

“Biết rồi mà gần đây đang làm cái gì?”

“Con chỉ để ý đến Diệp Tang kia thôi.” Tưởng Kính Phong lập tức dời mục tiêu, “Con chỉ đang so cái kính mà thôi, không làm gì cả, nếu cha bảo con thu tay con sẽ thu tay lại.”

Cha Tưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm anh vài giây, lúc này mới rũ mắt xuống.

“Nếu không ngồi yên một chỗ được thì ngày mai cùng cha đi đến xưởng.”

“Vâng.”

Cha Tưởng không nói gì nữa, cầm điếu cày đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi về phòng ngủ

Tưởng Kính Phong nhìn bóng dáng ông cụ, nâng điếu thuốc trên tay lên, ngay sau đó đảo mắt, trừng mắt nhìn hai con chó đang nằm bên ghế sô pha.

Hai con chó lập tức cảm nhận được ác ý của anh, đồng thời quay đầu đi, sau đó đứng lên, cụp đuôi chạy đuổi theo cha Tưởng.